Phục vụ trẻ bất hạnh tại Bê Lem

Phục vụ trẻ bất hạnh tại Bê Lem

Phục vụ trẻ bất hạnh tại Bê Lem

TGPSG/OSV -- Thành phố Bê Lem, nơi du lịch chiếm 70% thu nhập, hiện đang gặp khó khăn, và mái ấm Hogar cho trẻ bất hạnh cũng không ngoại lệ. Người dân địa phương vừa bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19 thì chiến tranh nổ ra vào ngày 7-10-2023...

Elizabeth Wellendorf, một y tá Công giáo đến từ Omaha, Nebraska, Mỹ, đã tìm thấy mục đích và niềm vui trong cuộc sống khi chăm sóc 38 đứa trẻ tại Hogar Niño Dios, mái ấm dành cho trẻ em khuyết tật ở Bê Lem, nơi Chúa Giêsu đã chào đời.

Mỗi đứa trẻ ở đây đều có một câu chuyện riêng biệt, nhưng tất cả đều được Elizabeth yêu thương như con của mình. Một số em cần sự quan tâm đặc biệt, trong khi những em khác lại tràn đầy năng lượng. Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn, tất cả các em đều xứng đáng có một mái ấm đầy yêu thương.

Elizabeth đã quyết định tình nguyện làm việc toàn thời gian tại Hogar Niño Dios, nơi cô đã dành trọn tình yêu thương và sự chăm sóc cho các em. Mái ấm này không phân biệt tôn giáo hay quốc tịch, luôn rộng mở chào đón tất cả trẻ em cần sự giúp đỡ. Đối với Elizabeth, những đứa trẻ ở đây đều là các con của cô, và mỗi ngày cô đều chăm sóc chúng như những thiên thần của Chúa.

Elizabeth là người Mỹ đến từ Arizona, nhưng hiện cô đang sống tại Bê Lem, khu vực Bờ Tây, nơi cô phục vụ tại Hogar Niño Dios - một mái ấm Công giáo dành cho trẻ em bị bỏ rơi, bị khuyết tật và có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Mái ấm Hogar ở Bê Lem

Câu chuyện của Elizabeth liên quan đến các nữ tu tại Hogar. Những nữ tu này đã dấn thân vào việc chăm sóc trẻ em khuyết tật như một phần của sứ mệnh tôn giáo, và họ xem mỗi đứa trẻ tại Hogar như một phần của gia đình Thiên Chúa. Elizabeth đã được đón nhận vào mái ấm này như một thành viên, cùng họ chia sẻ tình yêu thương và sự quan tâm.  

Elizabeth bắt đầu tình nguyện đến mái ấm vào tháng 12 năm 2022, sau khi tham gia một chuyến hành hương đến Đất Thánh vào mùa Hè cùng năm. Từ đó, Bê Lem đã trở thành nhà của cô, và Hogar là gia đình của cô.

Tại thành phố này, nơi cách đây 2.000 năm không có chỗ cho Chúa Hài Nhi, hôm nay cô đang dành chỗ cho Thiên Chúa. Các nữ tu của hội dòng Nữ tì của Chúa và Đức Mẹ Matará - một hội dòng Công giáo được thành lập ở Argentina năm 1988 - điều hành mái ấm này. Hội dòng này coi mỗi đứa trẻ tại Hogar là một hình ảnh của Chúa Hài Nhi. Elizabeth cũng xem chúng như vậy.

“Tôi rất mong một ngày nào đó sẽ lấy chồng và có con,” Elizabeth chia sẻ về ơn gọi của mình. “Nhưng ngay bây giờ, Thiên Chúa yêu cầu tôi chăm sóc ‘những đứa trẻ mà thế giới đã lãng quên.’”

Một số trẻ đến Hogar sau khi bị bỏ rơi, bị vứt trong thùng rác hoặc bị bỏ ngoài các cô nhi viện và nhà thờ, cô nói. Những đứa trẻ khác được gia đình đưa đến vì họ thiếu thời gian hoặc tài nguyên để chăm sóc. Theo báo cáo năm 2023 từ UNICEF - cơ quan Liên Hợp Quốc về trẻ em - 2,1% dân số Palestine sống với khuyết tật vào năm 2017. Mặc dù báo cáo được công bố vào năm 2023, nhưng số liệu về tỷ lệ khuyết tật dân số Palestine chỉ có sẵn từ năm 2017, do thiếu các cập nhật mới hơn về vấn đề này, với 2,6% ở Dải Gaza và 1,8% ở West Bank, bao gồm Bê Lem, một vùng lãnh thổ tranh chấp trong cuộc xung đột Israel-Palestine. Trẻ em dưới 18 tuổi chiếm khoảng 20% số người khuyết tật.

Tại Hogar, các nữ tu chào đón tất cả các trẻ em, bất kể tôn giáo, được chăm sóc toàn diện bởi các nữ tu Công giáo và tình nguyện viên. Tuy nhiên, số lượng tình nguyện viên ngày càng giảm và hiện tại, Elizabeth là người duy nhất làm việc toàn thời gian tại mái ấm này.

Select International Tours là tổ chức phi lợi nhuận chuyên tổ chức các chuyến hành hương tôn giáo đến các địa điểm linh thiêng trên thế giới, đặc biệt là ở Đất Thánh. Những chuyến hành hương này không chỉ giúp người tham gia tham quan mà còn tạo cơ hội để họ trải nghiệm sâu sắc về đức tin, hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau và tham gia vào các công tác xã hội. Thông qua các hành trình này, tổ chức mong muốn kết nối người tham gia với cộng đồng địa phương, hỗ trợ những người cần giúp đỡ. Tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu Hogar, mái ấm nơi Elizabeth tình nguyện phục vụ, như một cơ hội để những người hành hương có thể tham gia và đóng góp cho công việc đầy ý nghĩa tại đây.

Một cú sốc bất ngờ

Elizabeth lần đầu đến Đất Thánh vào mùa Hè năm 2022 khi tham gia một chuyến hành hương do Select International Tours tổ chức. Cuộc sống của cô thay đổi trong chuyến đi đó, khi cô đến Bê Lem vào ngày 23-6, sinh nhật của mình. Cô đã đi qua Nhà thờ Giáng Sinh, nơi Chúa Giêsu được sinh ra. Khi nhìn thấy ngôi sao bạc đánh dấu nơi sinh của Người, cô đã cúi xuống hôn ngôi sao.

“Tôi nghe thấy Chúa nói, ‘Chúc mừng sinh nhật, Elizabeth, chào mừng về nhà,’” cô nhớ lại. Có thể Chúa đang chào đón cô về nhà của Ngài, nơi khởi đầu đức tin của cô, cô nghĩ. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng điều đó còn có ý nghĩa sâu xa hơn.

Tối hôm đó, Quỹ Select to Give - một tổ chức phi lợi nhuận của Select International - đã trình bày về các dự án ở Đất Thánh. Dự án cuối cùng là Hogar. Một người thuyết trình đã nói: “Các bạn có thể tình nguyện ở đây.”

“Và tôi biết ngay,” Elizabeth nhớ lại. “Đó là một cú sốc bất ngờ.”

“Tôi nghĩ nhiều lúc, Chúa nói thì thầm với tôi, nhưng khi ấy tôi cho rằng: Đó không phải là tiếng Chúa đâu, Ngài cần phải nói lớn hơn chứ!”

Tuy nhiên, Elizabeth đã đến Hogar vào tháng 12 năm 2022 rồi ở lại cho đến nay - ngoại trừ những lúc quay lại Mỹ để xin visa tôn giáo. Và cô không chắc sẽ còn ở lại đây bao lâu nữa.

“Đây là vấn đề,” Elizabeth mỉm cười hài hước. “Tôi đã nói, ‘Chúa ơi, con sẽ dành ba tháng cho Chúa nhé!’ Chúa đáp lại: ‘Được thôi, nhưng nếu một năm thì sao?’”

Tuy nhiên, Elizabeth vẫn không chắc mình có thể tiếp tục xin visa được nữa hay không.

Một thành phố với những quán trọ vắng vẻ

Bê Lem, cách Jerusalem khoảng 30 phút lái xe về phía nam, giờ trông khác biệt so với khi Elizabeth mới đến. Thành phố Bê Lem, nơi du lịch chiếm 70% thu nhập, hiện đang gặp khó khăn, và Hogar cũng không ngoại lệ. Elizabeth nói rằng người dân địa phương vừa bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19 thì chiến tranh nổ ra vào ngày 7-10-2023.

Cô không sợ cho bản thân, mà lo lắng cho sự an toàn của các em nhỏ.  

“Tôi muốn yêu một ai đó mà tôi sẵn sàng hy sinh vì họ, như Chúa đã làm cho chúng ta,” cô nói về việc tình nguyện tại Hogar, tay đặt lên trái tim. “Đó chính là điều tôi đã tìm thấy với các em.”

Ban đầu, điều đó có nghĩa là từ bỏ một số tiện nghi: ăn những món ăn đơn giản, tắm nước lạnh và sống mà không có hệ thống sưởi hay điều hòa. Điều đó cũng có nghĩa là hy sinh mức lương của mình ở Mỹ, văn hóa và ngôn ngữ của mình. Vào ngày 7-10-2023, Elizabeth nhận ra điều đó cũng có thể đồng nghĩa với việc đánh đổi mạng sống của mình.

Bê Lem giờ đây là một thành phố vắng vẻ, với nhiều cửa hàng và quán trọ phải đóng cửa.

Thực tế khắc nghiệt

Nhân viên phục vụ bữa ăn cho các cư dân của mái ấm. Alexis (đứng) đến tình nguyện từ Chile và quyết định ở lại làm việc. (Ảnh của Matthew Lomanno)

Mỗi ngày, sau khi đọc Kinh Mân Côi, mọi người trong mái ấm Hogar đều cầu nguyện cho những gì họ mong muốn, Elizabeth chia sẻ. Thông thường, họ cầu nguyện xin pho mát, sữa hoặc thịt. Nhưng giờ đây nữ tu Maria Roncesvalles, Bề trên của Hogar, đã hỏi: “Ai muốn cầu nguyện xin Chúa cho có nước?”

 “Vâng, xin cho có nước” - Elizabeth lên tiếng.  “Không ai mang nước đến cho chúng ta suốt hai tuần qua.”

Cô đã cảm thấy lo lắng về sự an toàn của các em khi Iran phóng tên lửa vào năm ngoái. Cô và một nữ tu khác chuẩn bị hai tuần thuốc men. Họ ẵm từng đứa trẻ từ xe lăn và mang chúng xuống tầng hầm.

“Điều tôi lo lắng là các em không thể xuống cầu thang,” Elizabeth nói. “Ai sẽ giúp đỡ các em đây?”

Một mái ấm xa nhà

Mái ấm sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập vào mùa Hè này. Dòng Ngôi Lời Nhập Thể, bao gồm các nữ tu tại Hogar, đã đến vùng Đất Thánh cách đây 30 năm. Khi họ đến Bờ Tây, họ nhận thấy có một nhu cầu hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Những đứa trẻ này bị bỏ rơi, bị giam giữ hoặc bị đối xử như “những thứ thấp hèn,” Elizabeth nói, giọng cô trở nên trầm lắng. Cô nói thêm: Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn bởi nghèo đói và nền giáo dục yếu kém.

Các nữ tu tại Hogar đang làm việc để thay đổi điều này. Bốn nữ tu, một vài nhân viên và một số tình nguyện viên - đang chăm sóc một mái ấm nhằm công nhận phẩm giá vốn có của 38 con người đang ở đây, từ 3 đến 58 tuổi.

Elizabeth nói rằng mọi người luôn hỏi liệu trẻ em có phải rời đi khi đến độ tuổi nhất định không. Không, cô trả lời, “Đây là gia đình của họ. Đây là nhà của họ.”

Katie Yoder - tác giả của bài này - cảm nhận được gia đình Hogar qua những bức ảnh mà Elizabeth chia sẻ với cô. Trong một bức ảnh, cô ấy giúp các cô gái nhỏ tập đi: Một đứa được đeo vào người cô, đứa kia dùng xe tập đi và nắm tay cô. Một bức ảnh khác cho thấy cô ấy và hai đứa trẻ đang ngồi trên sàn, cười vang. Katie Yoder thấy một bức hình của Elizabeth mặc bộ đồ y tế màu vàng sáng trong một căn phòng đầy trẻ em, trong khi một bức tượng của Chúa Hài Đồng nhìn xuống từ trên cao. Mỗi bức ảnh đều có một điểm chung: những người trong đó đều tỏa ra niềm vui.

Một tình nguyện viên người Ý trò chuyện với một cư dân của mái ấm. (Ảnh của Matthew Lomanno)

Một ngày phục vụ của Elizabeth

Hằng ngày, Elizabeth tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Giáng Sinh trước khi đến Hogar lúc 11g để giúp cho các em ăn trưa và thay đồ. Lúc đó, các em đã học xong các bài học tại nhà.

Elizabeth ăn trưa với các nữ tu vào lúc 12g30. Buổi chiều, cô đưa các em lên xuống thang máy, đi tới đi lui với liệu pháp thủy sinh tại một hồ bơi nhỏ trong nhà. Cô làm tất cả mọi việc, từ thay đồ và tắm cho các em, đến sấy tóc.

Vào lúc 4g chiều, cô giúp các em ăn tối và thay đồ lần nữa. Hai giờ sau, họ đọc Kinh Mân Côi. Sau đó, đến giờ đi ngủ.

“Cơ quan Chính quyền Palestine không giúp đỡ chúng tôi,” Elizabeth nói về cơ quan quản lý địa phương. “Chính phủ Israel cũng không giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi không có quỹ riêng cho mái ấm của mình. Mọi thứ đều nhờ vào những khoản quyên góp thiện nguyện.” Cô nói thêm: các nữ tu tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.

Ngôn ngữ của tình yêu

Elizabeth nói rằng cô đang học tiếng Ả Rập để hiểu ngôn ngữ của các em. Cô đã biết một chút tiếng Tây Ban Nha, điều này cô dùng khi giao tiếp với các nữ tu. Cô cũng thành thạo loại ngôn ngữ vượt trên mọi ngôn ngữ, đó là tình yêu.

“Nhiều em của tôi không nói được. Các em chỉ cười và tôi yêu các em,” cô nói.

Những đứa trẻ này đã thay đổi cô, cô chia sẻ. Trước đây, cô dựng lên một bức tường với bệnh nhân để không bị quá gắn bó. Nhưng những đứa trẻ này đã bước thẳng vào trái tim cô.

Cô kể về Rimas, một cô bé bị nhiễm trùng ngực. Mỗi đêm, Elizabeth ôm cô trong khi thực hiện các biện pháp điều trị hô hấp. Dù giữ Rimas ở ghế sẽ dễ dàng hơn, nhưng Elizabeth muốn trao cho cô bé sự an ủi thêm.

Elizabeth ôm Rimas trong khi chờ bác sĩ vào ngày 25-2- 2023. Rimas qua đời ba ngày sau đó. (Ảnh do Elizabeth Wellendorf cung cấp)

Một tháng rưỡi sau khi gặp Elizabeth, Rimas qua đời.

“Một trong những điều cuối cùng mà cô bé ấy làm được, đó là thay đổi trái tim tôi, mở lòng tôi ra.” cô nói.

Cô rạng rỡ kể về những câu chuyện của các em - có những câu chuyện đầy đau buồn, cũng có những câu chuyện đầy tiếng cười.

Tại Hogar, cô mô tả một cuộc sống giản dị, nơi mà bát đĩa được rửa bằng tay và quần áo được phơi khô ngoài trời.

“Không phải là từ bỏ bất cứ điều gì vì tôi có được các em, tôi có được tình yêu,” Elizabeth nói về việc ở đây. “Tôi đã từ bỏ thế giới và nhận lại được tất cả.”

Nếp sống của Elizabeth

Elizabeth lại bắt đầu một câu chuyện khác, mở đầu bằng cách mô tả nếp sống của cô. Mỗi ngày, cô chào các cư dân của mái ấm Hogar bằng cách nhìn thẳng vào mắt từng người và hôn lên đầu họ để họ biết họ là ai.

Có lần, khi mọi người bị trễ giờ, cô chào hỏi nhanh chóng và chung chung. Đáp lại, Samar, một phụ nữ không nói được, đã túm lấy áo của Elizabeth và kéo cô. Elizabeth bối rối cho đến khi nghe thấy tiếng âm thanh giống như tiếng hôn. Lúc đó, cô mới nhận ra: Samar muốn cô hôn lên trán mình.

“Đó là một trong những điểm tương đồng với tất cả mọi người - họ không khác gì những người khác - đó là họ chỉ muốn tình yêu,” Elizabeth nói. “Họ muốn được nhìn thấy.”

Các em không che giấu cảm xúc. Cô nói rằng đó là một cách sống chân thực hơn. Cô thấy họ; họ thấy cô.

“Ngày nào đó tôi muốn con cái tôi - tôi muốn chồng tôi - nhìn tôi như cách mà các em nhìn tôi,” cô nói. Cái nhìn của họ nói rằng, “Ôi trời, bạn ở đây. Cảm ơn vì đã ở đây. Tôi yêu bạn.”

Những tiếng “xin vâng” nhỏ bé

Elizabeth chia sẻ rằng niềm tin của cô - sự tin tưởng vào Chúa - đã phát triển qua thời gian, sau khi cô bắt đầu nói 'xin vâng' với những điều nho nhỏ.

Các trẻ em của mái ấm, các nữ tu và tình nguyện viên chụp ảnh trong một buổi lễ nhân Ngày Thế giới Hội chứng Down.

“Đã có những lúc trong đời tôi, Chúa bảo tôi ‘Hãy làm điều này,’ và tôi nói ‘Không,’ Nhưng… sau đó tôi bắt đầu biết thưa ‘xin vâng’ với những điều nhỏ bé mà Chúa muốn tôi thực hiện.”

Những bước đi nhỏ bé này đã dẫn dắt cô đến một ngày, Chúa yêu cầu cô nhảy một bước lớn. Và cô đã nhảy, đó là bước nhảy đến Bê Lem.

Câu chuyện của Elizabeth không chỉ là một hành trình cá nhân, mà là một lời nhắc nhở về sức mạnh của lòng nhân ái và sự kiên trì thưa “xin vâng” với Chúa, nhờ đó tạo ra những thay đổi, dù là nhỏ nhất, cho cuộc sống.

Tác giả: Katie Yoder

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ OSV

Top