Những “Tâm Hồn Linh Mục”
Kính tặng Lm. Giuse Maria Trần Chí Nguyện và những người mang tâm hồn Linh Mục
Cha - Anh Giuse quý mến,
Viết thư này gửi Anh trong dịp Lớp Ex-Luro 68 kỷ niệm 50 năm Ngày Nhập Trường vào Chủng Viện, nơi mà cách đây 50 năm các chú nhỏ học trò ngơ ngác bước vào đời khi tâm hồn còn đơn sơ trong trắng, ước ao dâng đời mình theo lý tưởng Giêsu...
Viết cho Anh khi em chưa một lần được gặp. Viết cho Anh vì Anh là thầy, là bạn của người bạn đời của em, nhờ đó em được tiếp xúc, trao đổi với Anh qua điện thoại, những tờ thư, thiệp mừng lễ… Qua những gì được biết về Anh, hai em phải cảm tạ Chúa vì đã ban cho cuộc sống hôm nay một tấm gương thật sáng về con người và tâm hồn một Linh mục.
Được theo học tại Chủng Viện từ năm 1968, vì thời cuộc đổi thay, như nhiều bạn chủng sinh khác, bạn đời của em phải đi theo những ngã rẽ khác… Được Chúa quan phòng cho hai em gặp gỡ và kết hợp với nhau, nhưng hình như tình yêu đầu đời dành cho Chúa, là tiếng gọi đem Chúa đến cho mọi người, đặc biệt cho giới trẻ và người nghèo, trong trái tim của bạn đời em, thì không ai có thể thay thế hoặc lấp đầy. Em tôn trọng, và hạnh phúc khi biết bao lần được bạn đời của em kể đi kể lại những kỷ niệm những tháng ngày theo học trong Chủng Viện. Anh vẫn trân quý gìn giữ tấm hình có ghi những dòng chữ: Linh mục của thanh thiếu niên và người nghèo xã hội. Cuộc đời với những nổi trôi không xóa nhoà được nỗi thao thức kiếm tìm đó trong anh. Khi nỗi trăn trở thao thức ấy sâu sắc hơn theo ngày tháng, thì bạn đời của em thường nhắc đến Anh, và khi được liên lạc với Anh thì em cảm nhận được mối đồng cảm, “thầy nào trò ấy.”
Kỷ niệm bạn đời em kể nhiều lần về người thầy dạy văn tại Chủng viện là câu chuyện cậu học trò thích tìm hiểu, nhưng nghịch ngợm, đã dám hỏi thầy dạy... “Thằng nào nói câu này?” Ấy thế mà người thầy đứng lớp, vẫn bình tĩnh và nghiêm nghị trả lời...
Câu chuyện lần đầu được ăn chuối hột, khi cùng một số bạn được thầy giám thị kể cho biết thầy biết hết những chuyện nghịch phá của các chú. Dù được nghe nhiều lần, nhưng những câu chuyện này thú vị và được diễn tả sống động đến nỗi em cứ tưởng như chuyện mới xảy ra gần đây.
Sau này khi thỉnh thoảng được liên lạc với Anh, nghe Anh kể công việc mục vụ, việc xây nhà thờ hoàn toàn dựa vào ơn Chúa qua sự đóng góp của giáo dân. “Vậy đấy các em ạ,” Anh điềm đạm kể tiếp, “Chúa lo liệu cả.” Nhiều lần, hai em xin Anh cố gắng thu xếp du lịch ra nước ngoài để bạn cũ, trò xưa được gặp thăm Anh vì nhiều người chưa thể về thăm lại cố hương. Anh luôn từ tốn đáp, “Anh chỉ còn vài năm nữa để phục vụ, biết rằng các em thương anh, nhưng anh thụ phong linh mục trễ, nên còn được phục vụ ngày nào, thì anh cố gắng...”
Nhắc về việc Anh thụ phong linh mục trễ, làm sao có thể hình dung được sự kiên trì nhẫn nại của Anh trên bước đường theo Chúa. Vào Dòng Đồng Công khi còn là chàng trai trẻ, sau thời gian dài tu tập, vì một vài lý do không thể hiểu, Anh phải bôn ba giữa chợ đời nhưng vẫn tiếp tục học trước khi chính thức vào Chủng Viện Thánh Giuse. Sự kiên trì, nhẫn nại của anh được Chúa thương nhận lời.
Câu chuyện cứ như đùa: sau một thời gian dài gửi thư xin vào Chủng Viện không có hồi đáp, Anh đã liên tục gửi 52 lá thư trong 52 tuần cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình để xin được gia nhập Chủng Viện. Một dịp tình cờ, gặp Đức Tổng, ngài hỏi “Sao con viết nhiều thế?” “Vì Đức cha bận tiếp nhiều khách, con sợ cha quên, nên con cứ nhắc cha như vậy cho cha nhớ đến lời xin của con.” Anh khiêm tốn trả lời. Ngài hỏi tiếp hiện nay con làm gì, học gì? Anh cho ngài biết Anh đang học Văn Chương tại Đại học Văn Khoa. Cuối cùng Đức Tổng Phaolô đã nhận Anh vào Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn làm việc văn phòng, cũng như dạy học và làm giám thị, và nhờ đó bạn đời em có cơ duyên được học với Anh.
Thời cuộc đổi thay, Anh phải tham gia lao động tại Chủng Viện: làm lá buông, mành trúc, đắp vỏ xe đạp, và vẫn kiên trì tiếp tục tu học.
Việc Anh được gọi thụ phong linh mục cũng thật đặc biệt: đó là món quà của Nhà Nước tặng cho Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình dịp ngài mừng Thượng Thọ 80 tuổi. Chờ đợi 12 năm, từ 1978 đến 1990, Anh mới được bước lên bàn thánh khi tuổi đời đã 50 cùng với người học trò là cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, và gần đây được trao trách nhiệm Giám Quản Tông Tòa khi Đức Tổng Giám Mục Phaolô được Chúa gọi về khi đang đi viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô tại Rôma.
Em thường nghe kể lại: Những tháng ngày chờ đợi để được gọi làm linh mục, Anh đã để râu thật dài, và cứ thế... vuốt râu... ráng chờ… Anh em bạn, học trò thường vui ghẹo Anh rằng, thay vì “con hân hoan”, thì nay “con lom khom” bước lên bàn thánh…
Xin hiệp thông tạ ơn Chúa với Anh vì biết bao ân sủng sau 26 năm trong sứ vụ linh mục. Đối với Anh, hồng ân cao cả của ơn gọi linh mục là được lắng nghe, chia sẻ những điều sâu kín, bí ẩn trong tâm hồn con người và ban Bí tích Hoà Giải cho hối nhân.
Cuộc đời lắm nỗi truân chuyên, tâm hồn trái tim con người nát nhầu vì tội lỗi, chỉ có tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa Giêsu trên thập giá mới có khả năng chữa lành, làm mới lại trái tim con người. Chính vì thế, dù đã phục vụ tại nhiều giáo xứ, cùng với giáo dân xây dựng được nhà thờ, nhưng khi nhìn lại, niềm vui lớn nhất, sâu xa nhất của Anh là được thay mặt Chúa Giêsu trong Bí tích Giao Hòa. “Đó là vinh dự cao cả Chúa ban cho.” Anh cũng chia sẻ rằng, “Sứ vụ linh mục, hay chức phẩm Giám mục, Giáo Hoàng đều nhằm phục vụ người tín hữu qua Bí tích Hoà Giải và Thánh Thể hàng ngày.”
Với tuổi đời và tình trạng sức khoẻ, được giáo phận cho nghỉ hưu. Tuy về trú ngụ với gia đình người thân, nhưng hàng ngày Anh vẫn dâng Thánh lễ giúp các tín hữu được gặp Chúa qua Bí tích Thánh Thể, và Bí tích của Lòng Thương Xót khi Anh giúp giải tội tại các giáo xứ. Anh cũng không mong gì hơn là tiếp tục phục vụ và được yên nghỉ, về với Chúa trong bình an, âm thầm trong tình yêu Chúa.
Nhìn lại cuộc đời, ơn gọi linh mục của Anh, hai em cảm nhận được chữ “Nhẫn” mà anh đã học nơi Chúa Giêsu khi Ngài âm thầm chờ đợi 30 năm trước khi đi rao giảng Nước Trời. Chữ “Nhẫn” mà Thánh Giuse đã sống trọn đời trong âm thầm khiêm tốn với vai trò Cha nuôi của Chúa Giêsu. (Việc anh chọn tên Thánh bổn mạng là Giuse cũng có nguyên do và lời khấn hứa với Thánh Cả, “Nếu Ngài cho con được nhận vào Chủng Viện, con xin nhận Ngài làm Thánh bổn mạng”). Đây có phải là chữ “Nhẫn” mà nhiều linh mục đã cố gắng sống, chữ “Nhẫn” mà Cha chính xứ Hà Nội Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh đã viết vào lòng bàn tay của nhà thơ Tuân Nguyễn trước khi từ giã cõi đời? Chữ “Nhẫn” mà Anh đã học và thực hành cả đời qua cuộc sống, ơn gọi và nay Anh để lại cho học trò, đồng môn?
Cám ơn Anh đã chia sẻ những tâm tình, trăn trở và thao thức về con người, Giáo hội và những tương quan. Gắn kết sâu xa mật thiết với Chúa Giêsu - Đấng đã yêu thương, tha thứ và đồng hành với chúng ta - để nhìn ra nhu cầu của người anh em đang cần sự nâng đỡ, và tế nhị chia sẻ cho nhau là điều Anh vẫn hằng nhắc nhở. Trong xã hội hôm nay khi vị trí phụ nữ vẫn vào hàng thứ yếu, nhưng Anh đã dành cho em lời thăm hỏi chân tình và những chia sẻ rất sâu. Cám ơn Anh đã giúp cho hai em phần nào nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu qua cách sống phục vụ yêu thương trong thế giới nhiễu nhương hôm nay. Chuỗi ngày trong ơn gọi linh mục Anh phản ánh được lời Chúa dạy: “Con Người đến để phục vụ, không phải để được phục vụ.” (Mt 20,28; Mc 10,45). Con người với tâm hồn linh mục của Anh đã cho hai em cảm nhận sâu xa hơn, theo cách diễn tả của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “người mục tử có mùi chiên!”
Thư này viết cho Anh để cám ơn Anh đã cho hai em được tham dự vào hành trình đời linh mục của Anh qua những chia sẻ. Và cũng cảm tạ Chúa đã ban cho em người bạn đời, em được dịp gặp gỡ, tiếp xúc với những người bạn cùng lớp là giám mục, linh mục, giáo dân... và dường như đều mang một mẫu số chung, đó là “tâm hồn linh mục.”
Như Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu âm thầm trong đan viện kín đã sống tình yêu cách khiêm hạ, nhẫn nại qua những khổ đau, hy sinh với nỗi khát khao truyền giáo, vì với Thánh Nữ “Tình Yêu bao gồm tất cả mọi ơn gọi…và ơn gọi của con chính là Tình Yêu!” (Thủ bản B, 3v). Chính tâm hồn linh mục của Chị Thánh, của những linh mục như Anh, và của những con người luôn khao khát tìm gặp Chúa và đem Chúa đến cho những ai hạnh ngộ... Những người này, dù không tiếp tục con đường xưa như lòng mong muốn, nhưng vẫn đang sống chữ “Nhẫn,” chữ “Nhân,” với niềm tin và tinh thần phục vụ được học từ môi trường Chủng viện. Mặc dù không phải ai cũng bước lên bàn thánh dâng lễ trong sứ vụ linh mục, nhưng thánh lễ cuộc đời của những chú chủng sinh xưa với lễ vật là những trăn trở, ý thức thân phận mong manh của kiếp người, nhưng tràn đầy tin yêu, hy vọng được dâng cách trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn khi sống kết hiệp với Chúa Giêsu trên thập giá, qua việc cố gắng sống chân thành, trung tín, chia sẻ, hy sinh trong từng cảnh ngộ, tình huống của gia đình, công việc của cuộc sống hôm nay.
Qua trao đổi với Anh và với các Anh Ex-Luro 68, em được biết có những Anh Ex-Luro 68 đầy lòng tử tế đã âm thầm giúp đỡ bạn bè khi gặp cảnh khó khăn, đã đóng góp nhiều cho Giáo hội bằng chuyên môn và tài năng của mình. Biết bao hy sinh âm thầm khi giúp chương trình giáo lý, sinh hoạt ca đoàn, phục vụ nhà thờ, sáng tác thánh ca, đóng góp khả năng, kiến thức, đấu tranh cho người nghèo bất hạnh, công lý cho đất nước; hoặc chọn lựa sống âm thầm, đơn sơ, ngược dòng giữa cuộc đời dâu bể để duy trì đời sống tâm linh…
Những hạt giống tốt được gieo mầm từ Chủng Viện nhờ những ân sư, nay tiếp tục nảy nở nơi những tâm hồn linh mục giữa đời qua những cố gắng đắp xây, phát triển để thêm triển nở, thầm nhuần đến những người chung quanh. Rồi từ đó, những người vợ, người mẹ trong gia đình cũng đang cưu mang tâm hồn linh mục khi âm thầm hy sinh nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình thánh. Thật quý giá và cao đẹp biết bao!
Em tự hỏi có phải những tâm hồn linh mục đó đã và vẫn còn đang hiện diện cách thầm lặng mà sâu sắc hơn bao giờ? Tuy không trực tiếp, nhưng cuộc sống tốt đẹp hơn, sức sống của Giáo Hội dồi dào, phong phú và triển nở hơn theo diệu cảm của Tin Mừng nhờ những tâm hồn như thế. Vẫn biết sự đóng góp này tuy âm thầm nhỏ bé, nhưng em tin rằng vẫn tiềm tàng và duy trì để tiếp tục phát triển cho những thế hệ tương lai.
Tất cả là hồng ân! Xin hiệp lòng tạ ơn Chúa với Anh, với các linh mục, với bạn hữu đồng môn của bạn đời em, cũng như với những con người có tâm hồn linh mục ước ao nên thánh giữa lòng đời. Khẩn khoản nài xin Chúa chúc lành và cầu nguyện cho Anh, cho những ai đã từng theo học tại Chủng Viện Thánh Giuse, sẽ tiếp tục sống chữ “Nhẫn,” chữ “Nhân,” và luôn “có mùi chiên” trong suốt chuỗi ngày còn lại trong cuộc đời, để cùng với Mẹ Maria, chúng ta cùng hát lên lời tạ ơn…
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót
Những ai kính sợ Người...
Bài: Khánh Linh (TG{PSG)
Trích Kỷ Yếu 50 Năm ExLuro 68 - Cảm Tạ Hồng Ân
bài liên quan mới nhất
- Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Chúng ta đang "dâng" con mình cho ai?
-
Vị mục tử của Tám Mối Phúc -
Lời Chúa trong con thuyền Giáo Hội -
Các giám mục Pháp: “Trao cái chết cho người bệnh nặng không bao giờ là câu trả lời nhân đạo trước đau khổ” -
Thánh Hyacintha Mariscotti - Sự hoán cải muộn màng nhưng không lỡ hẹn với Thiên Chúa -
Mạng xã hội: Nơi gặp gỡ Lời Chúa và những phút giây dừng lại -
Những lời cầu nguyện ngắn gọn để bạn đọc mỗi khi kiểm tra điện thoại -
Đức Lêô XIV: Lời Chúa là ngôi sao chỉ đường cho cuộc sống của chúng ta -
Bạn cần tha thứ cho bốn người này để thay đổi cuộc đời mình -
Những câu Kinh Thánh chúng ta hay trích dẫn, nhưng thường hiểu sai
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh