Nỗi lòng kẻ làm từ thiện

Nỗi lòng kẻ làm từ thiện

WGPSG -- Khi cảm nhận được mình may mắn hơn người khác, dẫu rằng cuộc sống riêng tư của bản thân vẫn còn đó những lo toan, ta vẫn dễ hướng nhìn về người khác mà sẵn lòng sẻ chia. Đó là suy nghĩ, tâm tình của những ai luôn hướng lòng về người nghèo, những người kém may mắn sống chung quanh mình.

Vô tình, nhận được nỗi lòng của một chị kia là người chuyên đứng ra vận động mọi người hiến máu cho các em nhi đồng phải mổ tim bẩm sinh hay dị tật. Lòng nhiệt huyết bừng bừng trong chị đến độ nhiều khi chị phải bỏ công ăn việc làm để lo cho tròn lời hứa. Với tấm lòng rộng mở đầy nhiệt tình như thế, thi thoảng chị lại nhận được những lời công kích, những lời mang tính ném đá hơn là xây dựng ủi an!

Có lần nản chí, chị muốn bỏ chương trình tốt đẹp bấy lâu nay theo đuổi, nhưng những đứa trẻ cần máu để mổ tim cứ thôi thúc chị. Gặp chị, chẳng biết nói gì với chị ngoài sự cảm thông, sẻ chia tâm trạng của chị và động viên chị bỏ ngoài tai những lời không đáng nghe đấy để tiếp tục sứ mạng chuyển tiếp những dòng máu yêu thương cho những đứa trẻ nghèo đau bệnh.

Có một nhóm từ thiện khá nổi tiếng với cái tên thật dễ thương "Bếp cơm từ thiện: Cái tên nói lên tất cả". Nhóm này gồm những tấm lòng thơm thảo, kẻ có lòng, người có chút vật chất, quy tụ lại với nhau. Cứ đến hẹn lại lên, mỗi tuần hai ngày, hằng trăm - rồi thậm chí hằng ngàn xuất cơm cháo từ thiện được gửi đến tay những người nghèo tại bệnh viện Nhi Đồng I. Đang thực hiện chương trình giúp người nghèo cách suôn sẻ, bỗng dưng một bãi giữ xe trước cổng bệnh viện được lập ra và nhóm bị giải tán! Người ta đã làm khó làm dễ và hạch sách đủ điều!

Gian nan không được nản! Khó khăn dù lớn đến mấy cũng không ngăn được tấm lòng của nhóm. Thế là cùng nhau nghĩ ra một cách khác để chuyển cơm cháo đến tay người nghèo. Đơn giản là chia nhau từng tốp nhỏ, và di chuyển bằng xe honda là hay nhất! Chỉ có cách đó mới có thể đến với người nghèo. Làm từ thiện sao mà khó thế!

Mới đây, 3 cháu nhỏ trong kỳ nghỉ đã về quê nhà thăm gia đình. Thời gian rảnh, ngoài những giờ sinh hoạt chung với gia đình, 3 em cùng với một vài nữ tu và những người thiện nguyện đã tự tay đóng gói những phần quà dành cho những em bệnh nhi ở bệnh viện Ung Bướu. Vô tình là có vài bức ảnh có Chúa trên phần quà nên đã bị những người có trách nhiệm cấm đoán!

Không phải tất cả các em bệnh nhi đều là người ngoài Công giáo. Có một số "thiên thần kém may mắn" là người Công giáo thì dĩ nhiên những phần quà có hình Chúa đó cũng chỉ là nhắc nhở cho các em nhỏ nhớ cầu xin Chúa trong những cơn đau đớn thể xác đang dằn vặt các em thôi. Tự do tín ngưỡng, tự do tâm linh và tự do cầu xin với Đấng yêu thương che chở mình, sao lại bị ngăn cản nhỉ?

Các em đi làm từ thiện ở tuổi còn thơ cảm thấy ngạc nhiên với những cách hành xử như thế của người lớn. Trẻ em đi làm từ thiện cũng như những trẻ em đau bệnh đâu có tội tình gì mà phải bị hành xử như thế?

Đi làm từ thiện cũng khó chứ không phải dễ!

Ngày nào mang nỗi đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì. Ngày nào trong cơn khát khô, tôi mới hiểu phận người ăn xin. Chỉ cần một ly nước nhỏ, một bát cơm vơi, một bàn tay ai đó dịu dàng đón đưa...

Xin cho những người có trách nhiệm mở lòng ra để cho những người có lòng muốn làm từ thiện dễ dàng đưa được bước chân của mình đến với những mảnh đời bất hạnh khổ đau…

Micae Bùi Thành Châu

Top