Niềm vui Đạo

Niềm vui Đạo

11 năm trước (2003), bà N. được gia nhập đại gia đình Hội Thánh Công giáo qua bí tích Thánh tẩy tại Roma, do Đức H.Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cử hành.

Hôm nay, cùng với 3 dự tòng khác, người bạn đời của bà hân hoan đón nhận ơn làm con Chúa tại ngôi nhà nguyện cổ của Tòa Tổng Giám mục vừa được phục chế. Cái mới không phá hủy cái cũ, nhưng được tái thiết hay dựng xây trên nền tảng và khung sườn xa xưa. Cuộc tái tạo một đền thờ - vật chất hay tâm linh -, đều đòi hỏi sự nhẫn nại, tỉ mỉ và cũng là một kỳ công của con người với sự nâng đỡ của ân sủng.

Không chỉ thân hữu Công giáo của ông bà L.T.N vui, mà cả Giáo phận vui và chắc người vui nhất chính là hiền thê của dược sĩ được Đức Hồng y Rửa tội sáng nay. Niềm vui của gia đình Giáo phận Sài Gòn hôm nay còn được nhân bội, vì Thánh lễ được cử hành trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm đúng 21 năm ngày thụ phong Giám mục của Đức HY Gioan Baotixita (11.8.1993).

Niềm vui hiển thị trên gương mặt của mọi người tham dự cuộc lễ hôm nay. Nhưng trong tôi chợt hiện lên một vấn nạn: phải chăng chúng ta chỉ vui vì có thêm người theo đạo Chúa? Hẳn là có, tuy nhiên niềm vui ở bình diện này mới thuộc về lượng và còn quy ngã (“phe ta”). Tôi còn vui mừng vì chính đương sự, vì ông L.T.N ngộ ra chân lý ở tuổi 75, sau một đời tìm kiếm, đối chứng với những lý lẽ khoa học gắn liền vào chức nghiệp của ông.

Niềm vui của tôi không chỉ là niềm vui nhà đạo mà còn là niềm vui Đạo. Chính Đạo đã kiên nhẫn chờ đợi cuộc đối thoại giữa lý trí và Đức Tin nơi ông ngã ngũ suốt bao năm qua, Đạo đi bước trước tìm đến ông qua một nhân vật cụ thể gắn liền với hành trình làm người của ông, DS N., người bạn đời của ông.

Niềm vui Đạo có thể khiến tôi – vốn là một người Kitô hữu, cảm thấy vui khi biết một bạn trẻ quy y hay xuống tóc, xuất gia đi tu sau khi giác ngộ được con đường giải thoát mà Đức Phật đề nghị. Họ sẵn sáng giũ bỏ công danh sự nghiệp để tìm về chánh niệm, bước theo Chánh đạo…

Chính Đạo làm cho tôi vui, một niềm vui từ Tâm. Thực vậy, khi Đạo đến với ai và lưu lại nơi người ấy như một con đường sống, niềm vui nảy sinh nơi tâm họ, bất chấp nghịch cảnh và khổ đau còn đâu đó trong phận người. Đạo đối với tôi là Đức Giêsu Kitô, Đường, Sự Thật và Sự Sống.

Cảm nghiệm này giúp tôi hiện thực lời thánh Phaolô kêu gọi:

“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa!” (Philipphê 4, 4).

Top