Niềm tin của Nick Vujicic
WGPSG -- Lúc đó, vào khoảng 21g12 ngày 23 tháng 5 năm 2013, hàng ngàn khán giả trên sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội hết sức ngỡ ngàng trước tâm tình của Nick Vujicic: "Các bạn có biết tại sao tôi tin Đức Chúa Trời không? bởi vì tôi tin "Thiên Đàng" là có thật. Một ngày nào đó tôi sẽ lên Thiên Đàng và sẽ có đủ chân, đủ tay... ".
Chuyện là đến phần giao lưu với bé Linh Chi, bé sợ phát khiếp khi đứng trên sân khấu mà bên dưới có cả ngàn khán giả. Bé nhút nhát cứ nép mình vào bờ vai của mẹ. Khi mẹ Linh Chi hỏi Nick là làm thế nào để cho bé bớt đi mặc cảm thì Nick đã trả lời như thế.
Chuyện xảy ra làm khán giả kinh ngạc và nhất là ngoài ý muốn của Ban Tổ Chức khi Nick nhắc đến Thiên Chúa. Tình thế này làm cho thông dịch viên cũng không thể nào làm khác hơn được dù lòng không muốn bởi lẽ Nick nói rõ và công khai niềm tin của anh trước công chúng. Có muốn dịch khác đi cũng không thể nào dịch khác được bởi lẽ Nick nói công khai và kiến thức tiếng Anh của công chúng không kém đến độ dịch khác nghĩa được.
Để có một niềm tin mà ngày hôm nay Nick Vujicic công khai lớn tiếng tuyên xưng không phải là chuyện giản đơn : "Khi tôi 10 tuổi, tôi đã có 1 lần tự tử. Lúc đó tôi cố bỏ cuộc, lúc đó tôi không còn hy vọng, tôi thấy cô đơn. Nhưng nếu tôi bỏ cuộc thì sẽ không còn hy vọng. Nhưng có niềm hy vọng, chừng nào tôi chưa bỏ cuộc thì sẽ có một điểm sáng. Nhiều người bỏ cuộc vì không tìm thấy hy vọng. Tôi muốn các bạn nhận ra điều này. Đừng bao giờ bỏ cuộc".
Và như vậy, chúng ta, không ai có thể tranh cãi về niềm tin của anh chàng Nick rất đặc biệt này.
Ở một đất nước mà trống vắng niềm tin vào Thiên Chúa phải chăng những lời phát biểu này của Nick làm cho nhiều người phải "chột dạ".
Ở một đất nước mà người ta phần đông không có niềm tin thì lời chứng này đã gợi lên một chút về Đấng Tạo Hóa.
Nick không chỉ nói nhưng chính anh đã sống niềm tin của mình một cách thiết thực. Niềm tin Nick sống, và diễn tả trong đời thường của mình chính là sự tha thứ và tình yêu thương. Nick không muốn anh chỉ là người biết nhận mà không biết cho đi. Nick cũng nói rằng đừng bao giờ nói là không có gì để cho đi bởi vì ai cũng có thể phục vụ người khác trong khả năng của mình.
Nick rất hài hước và dí dỏm khi nhắc đến việc sau khi chết, người ta sẽ không hỏi rằng bạn thành đạt như thế nào, có bao nhiêu của cải nhưng người ta sẽ hỏi rằng bạn đã làm gì, bạn đã sống yêu thương như thế nào?
Với hạnh phúc, Nick chia sẻ giản đơn như thế này: "Các bạn có nghĩ món đồ đó khiến mình hạnh phúc? Mình thử cùng nhau thực hiện 1 ví dụ nhé. Nếu bạn cho tôi 1 tỷ đô la, thì tôi sẽ hạnh phúc? Nhưng nếu tôi có tất cả tiền bạc của thế giới này mà mẹ tôi qua đời, lúc đó tôi có hạnh phúc không? Không ạ! Điều quan trọng nhất không phải là đồ vật mà là những con người. Đừng coi thường gia đình mình. Hãy biết ơn gia đình mình, những người bạn của mình".
Thật tuyệt vời: "Có rất nhiều người thành đạt trên thế giới nhưng họ không phải là người tử tế. Có nhiều người thành công và rất tốt, nhưng tôi không quan tâm bạn thành đạt đến mức độ nào. Tôi quan tâm bạn yêu người xung quanh đến bao nhiêu. Tôi không quan tâm bạn kiếm được công việc thế nào. Tôi quan tâm tới việc bạn hạ người khác xuống hay nâng người khác lên".
Khi nói đến sự tha thứ: "Khi ai đó đối xử tệ với mình, hay làm gì sai với mình các bạn có 2 lựa chọn: tha thứ, hoặc căm ghét. Không tha thứ sẽ làm cho các bạn mệt mỏi... Chúng ta đang sống trong một thế giới người nọ ép người kia. Nhưng tôi muốn là một người biết tha thứ, một người biết yêu thương và tôi không muốn trở thành người chỉ nhận mà còn muốn trở thành người trao đi. Tôi muốn trở thành người có giấc mơ thật lớn và tôi muốn trở thành người trong vô số người muốn thế giới này tốt đẹp hơn... Hãy cố gắng tha thứ cho người nào đó làm tổn thương bạn. Tôi thấy đau buồn vì những tổn thương tan vỡ trên thế giới này".
Cách diễn đạt về sự tha thứ của Nick cũng thật giản đơn. Chỉ như thế thôi chứ không cần phải lòng vòng. Hoặc là tha thứ để yêu thương, hoặc là không tha thứ để tự hủy mình như liều thuốc độc.
Ta không chỉ khâm phục sự vượt khó, sự cố gắng trong hoàn cảnh của Nick nhưng ta phải khâm phục thêm cả niềm tin của anh. Bởi lẽ, trong đời thường, có những người có niềm tin cũng không dám bộc lộ niềm tin đó qua đời sống đức tin cách đơn giản là làm Dấu Thánh Giá trên, tham dự Thánh Lễ, tham dự các giờ phụng vụ như: Chầu Thánh Thể, đọc kinh, lần hạt, hành hương kính Đức Mẹ... Những biểu lộ niềm tin đơn giản như thế thôi, nhưng ngày hôm nay còn bao nhiêu người giữ được cách biểu lộ đơn giản đó chứ chưa bàn đến sống niềm tin đó như thế nào.
Với những người không có niềm tin vào Thiên Chúa thì ta chẳng bàn đến làm chi bởi lẽ họ vô tín, nghĩa là họ chẳng tin vào ai cả. Chính sự vô tín đó và hậu quả của những vô tín đó như thế nào thì nhiều người thấy rõ chứ không cần phải kiểm nghiệm nữa.
Và khi đã vô tín thì người ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì có lợi cho họ. Khi còn niềm tin vào vị thần nào đó hay vào Thiên Chúa thì cách hành xử, ứng xử của họ phải đi trong đường lối của Thiên Chúa là yêu thương và tha thứ như Nick Vujicic đã sống.
Là những người tin vào Thiên Chúa, nghe những lời phát biểu của Nick Vujicic về đời sống của anh, chắc có lẽ chúng ta không khỏi suy nghĩ, đặc biệt là suy nghĩ về sự tha thứ và lòng mến của mình. Chúng ta có can đảm sống như Nick đã sống, đã nói hay không?
Nếu một người tin có Chúa thật, ắt hẳn trong họ sẽ chẳng có thù hận, ghen tương, mưu mô và tính toán.
Chúa đã tha thứ ngay khi con người lòng đầy hận thù và kết án: Chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.
Chúa đã chẳng giận chẳng hờn ngay khi người ta đóng đinh Chúa vào thập giá để giết chết Ngài: Xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.
Chúa đã chẳng vun vén cho mình chút quyền lợi tư hữu nào: Vinh quang và vương quyền của Chúa là thập giá và mão gai.
Chúa đã sống như thế nhưng những người mang danh xưng là Kitô hữu, đã diễn tả niềm tin của mình như thế nào.
Lời tuyên xưng, cách diễn đạt và nhất là cách sống của Nick Vujicic là một lời mời gọi, một lời nhắc cho những người không có niềm tin vào Thiên Chúa, và cả chúng ta là những người tin vào Chúa phải sống điều mình nói chứ không chỉ nói khơi khơi ngoài miệng.
bài liên quan mới nhất
- Nữ tu Công giáo Nigeria được trao giải thưởng Opus trị giá 1,2 triệu đô la
-
Bà Nancy và ông Patrick, triệu phú Canada bỏ tất cả để trở thành thừa sai tại đền thánh Mễ Du -
Di chúc đức tin của Sammy Basso, thanh niên bị bệnh lão hoá sớm -
Đức cha François Pallu: Chứng nhân của tình yêu -
Chứng tá truyền giáo của cha Ignazio Lastrico ở Brazil: Điều quan trọng là luôn hiện diện và ở mọi nơi -
Những nữ thừa sai ở bang Meghalaya, Ấn Độ -
Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, vị giám mục phá tan băng giá -
Khi đức tin là sự lan toả nhen lại tâm hồn chán nản -
Trung tâm y tế Đức Mẹ Thương Xót ở Sudan -
Tiểu sử 13 chân phước sẽ được tuyên thánh vào ngày 20/10/2024
bài liên quan đọc nhiều
- Cuộc hội nhập văn hóa của Giáo hội Công Giáo Việt Nam (1533-2019)
-
Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh -
Phong thánh: Chỉ cần một phép lạ thôi -
Đức cha Pierre Lambert De La Motte người môn đệ yêu mến “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh” -
Đức Gioan Phaolô II: Vị Giáo hoàng của giới trẻ -
Cỗ tràng hạt quý chôn theo Công nương Diana -
Gia đình có một Hồng y, một Giám mục, hai Linh mục và bốn Tu sĩ -
Đời sống tâm linh của Đức Gioan Phaolô II -
"Hãy theo Thầy": Trở về với đức tin nhờ các vị Giáo Hoàng đương đại -
400 năm ngày sinh Đức cha Lambert de la Motte, Giám mục đầu tiên Việt Nam