Lễ khánh thành đặt bia tri ân Cha Alexandre De Rhodes

Lễ khánh thành đặt bia tri ân Cha Alexandre De Rhodes

TGPSG -- I . Tiểu sử cha Alexandre de Rhodes

Cha Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ), sinh ngày 15.3.1593, tại Avignon, đất của Tòa thánh từ năm 1348-1791, do đó cha Đắc Lộ có quốc tịch Tòa thánh. Năm 1612, Đắc Lộ vào nhà tập Dòng Tên ở Roma. Khấn Dòng ngày 15.4.1614. Thụ phong linh mục năm 1618. Lễ Phục sinh năm 1618, Bề trên Dòng chấp thuận cho cha đi truyền giáo ở Nhật. Mãi tới ngày 29.5.1623, cha mới đặt chân lên đất Macao để chờ cơ hội đi vào Nhật. Tuy nhiên vì hoàn cảnh lúc bấy giờ ở Nhật khó nhập cảnh vì đang cấm đạo, cha được lệnh tham gia truyền giáo ở Đàng Trong. Tháng 12.1624, cha nhập cảnh Đàng Trong. Cha học tiếng Việt tại Dinh Chiêm dưới sự hướng dẫn của cha Francisco de Pina.

Nhờ sự bảo trợ của Cống quận công Trần Đức Hòa, Khám lý phủ Qui Nhơn, cha Buzomi, cha Francisco de Pina cùng với cha Borri thành lập Cư sở tại Nước Mặn vào tháng 7.1618. Đây là Cư sở (Residentia) đầu tiên của Dòng Tên tại Đại Việt. Dưới sự tổ chức của cha Buzzomi, Bề trên Cư sở, ba thừa sai đầu tiên ấy đã nghiên cứu dùng mẫu tự Latinh ký âm tiếng Việt nhằm phục vụ cho việc truyền giáo. Từ đó, chữ Quốc ngữ phôi thai ra đời.

Cuối năm 1619, cha De Pina về Hội An. Cư sở Hội An được thành lập. Năm 1623, cha Pina đã có mặt, mua nhà tại Dinh Chiêm, tuy nhiên mãi tới năm 1625, Cư sở Dinh Chiêm mới được thành lập. Cha Đắc Lộ ở Đàng Trong cho đến tháng 7.1626, cha được lệnh trở về Macao để vào truyền giáo ở Đàng Ngoài.

Ngày 19.3.1627, cha Đắc Lộ cùng với cha Phêrô Marques, cập bến Cửa Bạng, Thanh Hóa. Nhờ có vốn tiếng Việt được học ở Đàng Trong, cha Đắc Lộ rất thành công khi làm việc truyền giáo ở Đàng Ngoài. Đầu tháng 5.1630, cha lên tàu rời khỏi Đàng Ngoài theo lệnh chúa Trịnh Tráng.

Về tới Macao, cha Đắc Lộ bị cầm chân tại Học viện São Paulo với chức danh giáo sư thần học (1630-1640). Năm 1639, chúa Thượng Nguyễn Phước Lan trục xuất tất cả các thừa sai ở Đàng Trong. Ai là người phù hợp để có thể trở vào Đàng Trong, một giáo đoàn còn non trẻ đang cần Linh mục? Cha Đắc Lộ được chọn. Cha Đắc Lộ ra vào Đàng Trong 04 lần trong thời gian từ 1640-1645:

          - Lần thứ I (2.1640 đến 8.1640)

          - Lần thứ II (12.1640 - 7.1641)

          - Lần thứ III (1.1642 đến 9.1643)

          - Lần thứ IV (01.1644 đến 7.1645)

Ngày 01.6.1645, cha Đắc Lộ và các thầy giảng bị bắt trên đường hướng về Quảng Bình. Chúa Nguyễn Phúc Lan kết án tử cho cha, nhưng được quan Thái sư của chúa can thiệp, chúa cải án tử thành án trục xuất. Ngày 03.7.1645, cha phải lên tàu về Áo Môn, vĩnh viễn xa cách Việt Nam. Xa mặt chứ không cách lòng, cha viết: "Thân xác tôi rời bỏ Đàng Trong, nhưng tâm hồn thì không, cả Đàng Ngoài nữa, không kém".

Với tài trí và nhiệt huyệt của mình, cha Đắc Lộ đã có công tập hợp, đúc kết và hệ thống các dữ liệu về chữ Quốc ngữ đã có từ công trình của các thừa sai đi trước. Năm 1651, cha cho ra đời quyển tự điển Việt - Bồ - La và sách Phép Giảng Tám Ngày (song ngữ: Latinh-Quốc ngữ). Hai quyển sách này hẳn phải theo chân các thừa sai đến truyền giáo tại Việt Nam.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (1)

  Hình bìa sách Phép Giảng Tám Ngày (quyển sách lưu giữ ở nhà thờ Mằng Lăng)

Năm 1654, cha Đắc Lộ được bổ nhiệm làm việc truyền giáo ở Iran (Ba Tư). Năm 1660 cha qua đời và được an táng ở nghĩa trang Công giáo Armenia, thành phố Isfahan.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (2)          Mộ cha Alexandre de Rhodes trong nghĩa trang Công giáo Armenia

Mo-Alexandre-de- Rhodes (3)       

Mộ cha lập năm 1660 không dựng mộ bia đứng, văn bia được khắc trên phiến đá nắp mộ

II. Chuyến hành hương đặt bia tri ân cha Alexandre de Rhodes

Như một dòng sông không ngừng chảy trong lịch sử văn hóa dân tộc, từ một công cụ truyền giáo ban đầu của các thừa sai, sau hơn 400 năm phát triển, chữ Quốc ngữ đã trở thành hệ thống chữ viết chính thức, phổ biến và không thể thiếu của Việt Nam. Không thể không thừa nhận rằng, trong vòng hơn 400 năm trở lại đây, một trong những thành tựu văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam là chữ Quốc ngữ. Chữ Quốc ngữ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ chữ Hán/Nôm sang hệ thống chữ viết theo mẫu tự Latin, giúp phổ biến giáo dục, nâng cao dân trí, tạo nền tảng cho văn học hiện đại và kết nối với thế giới. Đối với thế giới, sự ra đời của chữ Quốc ngữ là sự kiện rất đặc biệt, và cho đến nay, nó vẫn còn được nghiên cứu, phân tích rất nhiều.

Uống nước nhớ nguồn, nhân ngày giỗ thứ 358 của cha Alexandre de Rhodes, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng đã tổ chức một nhóm gồm các nhà khoa học, nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà sử học, ... một cuộc hành hương về tại nghĩa trang Công giáo Armenia ở thành phố Isfahan – Iran, nơi an nghỉ của cha Đắc Lộ, một trong những vị đã có công với chữ Quốc ngữ, để làm lễ tưởng niệm và khánh thành đặt bia tri ân cha. Buổi lễ có sự hiện diện của các nhà chức trách địa phương, ông Mazahenri đại diện cộng đồng Hồi giáo ông Gestabian đại diện cộng đồng Kitô giáo thành phố Isfahan, bà Gukasian Trưởng phòng quan hệ cộng đồng nhà thờ Vank thành phố Isfahan và gia đình ông Hojat, người trợ giúp giáo sư Hưng tổ chức chuyến đi cho đoàn.

Trong chương trình hành hương này, nhà tour có cho ghé thăm một vài di tích cổ.

1. Tháp Azadi

Ngày đầu tiên đoàn đáp Teheran, thủ đô Iran, đi thăm quảng trường Azadi với tháp kỷ niệm 2500 Đế chế Ba Tư, cao 45 mét.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (4)                     Quảng trường Azadi, giữa quảng trường có tháp Azadi

2. Kinh đô nghi lễ Persepolis

Vì bởi giới du lịch có câu: “Chưa đến Shiraz, chưa đến Persepolis, coi như chưa đến Iran”, đoàn được tiếp tục bay tiếp đến thành phố Shiraz.

Đây là kinh đô của vị vua Ba Tư Cyrus nổi tiếng, từ năm 518 TCN nhà vua xây dựng tại đây những cung điện nguy nga tráng lệ. Ngày nay, giữa những ngổn ngang khối đá của kinh thành bị tàn phá, vẫn còn một số mảng phù điêu chạm khắc hình ảnh sinh hoạt thời cổ đại, những tượng thần, tượng nhân sư, nhân mã…

Vài hình ảnh di tích kinh đô nghi lễ Persepolis:

Mo-Alexandre-de- Rhodes (5)                Một toà thành cổ chỉ còn trơ cột và khung cửa

Mo-Alexandre-de- Rhodes (6)                 Cổng vào với tượng nhân mã

Mo-Alexandre-de- Rhodes (7)                     Phù điêu tả một cảnh sinh hoạt trên bức tường

Mo-Alexandre-de- Rhodes (8)                      Phù điêu tả cảnh dâng rượu

Mo-Alexandre-de- Rhodes (9)                         Một tượng chim thần mình sư tử

3. Thánh đường Nasir al-Mulk Mosque

  • Tại Shiza đoàn được viếng thánh đường Nasir al-Mulk Mosque – Shiza - Thánh đường hồng, một kiệt tác kiến trúc hoàn thành xây dựng năm 1888.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (10)

 Thánh đường hồng soi bóng dưới mặt hồ

Mo-Alexandre-de- Rhodes (11)                  Ánh sáng xuyên qua các ô kính cửa sổ màu hồng vào bên trong Thánh đường

II. Lễ đặt bia tri ân

Chương trình chính của tour tại thành phố Isfahan, cũng là cố đô của Iran vào thế kỷ thứ XVI, dưới triều đại Safavid (1501 - 1736). Ngày đầu tiên, nhà hướng dẫn đưa đoàn vào nghĩa trang Công giáo của người Armenia, để viếng mộ cha Alexandre de Rhodes và chuẩn bị cho lễ đặt và khánh thành bia tri ân cha.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (12) Bia mới đặt bên hông mộ cha Alexandre de Rhodes

Bia bên hông mộ được cấp phép và đặt làm tại Ifahan trước khi đoàn qua, bia ghi dòng chữ: “Tri ân Cha Alexandre de Rhodes đã đóng góp to lớn trong việc tạo tác chữ Quốc Ngữ - chữ Việt viết theo ký tự Latin”.

Nội dung này được viết bằng 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp và Iran. Bia ghi ngày 5/11/2018, ngày giỗ lần thứ 358 của cha.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (13)                        Mộ bia làm tại Thanh Chiêm, được đưa sang để đặt trước mộ cha Alexandre de Rhodes

Mo-Alexandre-de- Rhodes (14)                  Bia mới đem qua có ghi dòng chữ: “Chữ Quốc ngữ còn, tiếng Việt còn, Nước Việt Nam còn!” bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (15)                   Bia được định vị trước mộ cha trước khi lắp cố định.                

Mo-Alexandre-de- Rhodes (16)                   Sau khi bia mộ lắp đặt hoàn tất, các nhà văn, nhà thơ, nhà sử học đọc lời tri ân cha Alexandre de Rhodes trước mộ cha, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng dâng nhang trầm Quảng Nam và quyển sách Phép Giảng Tám Ngày (bản in lại) lên mộ cha.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (17)                Mộ cha với bia tri ân đặt trước mộ và lễ vật dâng lên cha: nhang trầm, sách Phép Giảng Tám Ngày và hoa hồng 3 màu xanh đỏ vàng.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (18)                  Nhóm Công giáo đọc kinh cầu nguyện sau lễ đặt bia tri ân.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (19) Đoàn đặt bia tri ân, đại diện chánh quyền địa phương, đại diện giáo xứ Vank - Armenia, ban quản trang và nhà hướng dẫn chụp chung hình kỷ niệm sau lễ khánh thành đặt bia tri ân

III. Vài di tích lịch sử của thành phố Ifahan.

Sau lễ khánh thành đặt bia tri ân cha Alexandre de Rhodes, đoàn được hướng dẫn tham quan vài di tích lịch sử của thành phố Ifahan.

1. Vườn Chehel Sotun

Vườn Chehel Sotun, hoàn thành xây dựng năm 1888, là nơi giải trí và tiếp khách của vua Shah Abbas II.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (20)                   Trong vườn có một hồ rộng mặt nước trong xanh 

Mo-Alexandre-de- Rhodes (20)                              

 Bên bờ hồ có một cô gái Ba Tư làm dáng

Mo-Alexandre-de- Rhodes (21)                       Trong cung điện giữa vườn có nhiều bức hoạ phong cách Ba Tư

Mo-Alexandre-de- Rhodes (22) Một bức hoạ mời rượu của đôi trai gái

2. Cầu cổ Khaju

Cầu cổ Khaju, một cây cầu đẹp nhất thành phố vừa là đập tràn trên sông Zayanderud. xây năm 1650 dài 133 mét, rộng 12 mét với 33 cổng vòm. Cầu này trước đây có chức năng một toà nhà và là nơi tổ chức các cuộc họp công cộng. 

Mo-Alexandre-de- Rhodes (23)                           Cầu cổ Khaju về đêm 

Mo-Alexandre-de- Rhodes (24)                              Bên dưới các cổng vòm cầu là nơi ngắm cảnh, gặp gỡ công cộng …

3. Quảng trường Naqsh-e Jahan

Quảng trường Naqsh-e Jahan là một di sản thế giới được Unesco công nhận, được xây dựng từ năm 1598 đến 1629, rộng 160m và dài 560m. Bao quanh quảng trường là các toà nhà xây từ thời Safavid.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (25)                             Quảng trường Naqsh-e Jahan, giữa cạnh cuối là thánh đường Shah

Mo-Alexandre-de- Rhodes (26)                        Thánh đường Hồi giáo Shah

Mo-Alexandre-de- Rhodes (27)                       

Bên trong Thánh đường có lầu âm nhạc, vách lầu

Mo-Alexandre-de- Rhodes (28)                Trần nhà lầu âm nhạc

Mo-Alexandre-de- Rhodes (29)                   Các bô lão ngồi nghỉ chân trên băng ghế quảng trường

4. Chợ Qeysarie

Cuối hành trình đoàn được đưa đến ngôi chợ Qeysarie tên khác là chợ Soltani, đây là một trung tâm thương mại lớn và sang trọng nhất thời Safavid, xây từ năm 1620 còn hoạt động đến ngày hôm nay.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (30)

Khách hàng đi mua sắm bên trong chợ                Mo-Alexandre-de- Rhodes (31)

 Trong chợ bán rất nhiều đồ mỹ nghệ, có rất nhiều mặt hàng chạm trổ đồng thau.                 

Mo-Alexandre-de- Rhodes (32)                           Một nghệ nhân chạm khắc ngay giữa quầy hàng.

Mo-Alexandre-de- Rhodes (33)                          Vợ chồng chủ cửa hàng vui vẻ chụp hình khách ghé mua saffron chào tạm biệt./.

Bài & Ảnh: Giuse Trần Duy Tâm, 11/2018 (TGPSG)

Bài viết đã được cha Gioan Võ Đình Đệ, toà Giám mục Qui Nhơn, viết phần lịch sử về cha Alexandre de Rhodes và cha Phêrô Võ Tá Khánh hiệu đính.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top