Người Nghèo Sống Niềm Hy Vọng
TGPSG -- Chúa Nhật ngày 16-11-2025 tới đây là Ngày Thế Giới Người Nghèo, do Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập vào năm 2017. Năm nay là lần thứ 9, Giáo Hội cử hành ngày đặc biệt này.
Đây là dịp để mỗi người Kitô hữu trong toàn thể Giáo Hội ý thức trách nhiệm chia sẻ, nâng đỡ và đồng hành với những anh chị em túng thiếu về nhiều phương diện - những người không có điều kiện sinh sống và bị loại trừ khỏi xã hội.
Đặc biệt hơn, năm nay Ngày Thế Giới Người Nghèo được cử hành trong Năm Thánh 2025 - Năm Thánh của Hy Vọng, với sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, chúng ta được mời gọi nhìn mọi sự trong niềm hy vọng chắc chắn nơi Thiên Chúa.
Chính Thiên Chúa là Đấng vô cùng giàu có và phong phú; Ngài sẵn sàng ban tặng cho chúng ta mọi ơn ích thiêng liêng, để chúng ta có cuộc sống đầy đủ, bình an và hạnh phúc. Nhưng cho dù có khi thiếu thốn vật chất, chúng ta vẫn không đánh mất niềm hy vọng và đức tin vững vàng nơi Chúa. Thật ra chỉ có trong Thiên Chúa con người mới cảm thấy đủ đầy tất cả.
Công bằng trước khi là bác ái
Trong sứ điệp năm nay, với chủ đề: "Lạy Chúa của con, chính Ngài là niềm hy vọng của con" (Ps 71,5), Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta: “Giúp đỡ người nghèo là vấn đề công bằng trước khi là vấn đề bác ái. Như Thánh Augustino đã nói: “Bạn cho người đói ăn, nhưng tốt hơn nếu không ai phải bị đói, dù như thế bạn sẽ chẳng còn ai để bố thí. Bạn cho người trần truồng áo mặc, nhưng sẽ tốt hơn nếu ai cũng có đủ áo quần và không còn sự túng thiếu ấy” (Chú giải 1 Ga 8,5).
Ngày nay, người nghèo vẫn hiện diện bên cạnh chúng ta. Khi chia sẻ và giúp đỡ họ, chúng ta đang trao ban niềm hy vọng, để họ nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương.
Chương trình giúp đỡ người nghèo không nên chỉ theo mùa vụ hay chiến dịch, nhưng phải trở thành việc làm thường xuyên của từng người, từng cộng đoàn và gia đình.
Người lớn cần dạy trẻ nhỏ biết chia sẻ - dù chỉ là món quà nhỏ, tập vở, hay chút đồ ăn - cho bạn bè thiếu thốn hơn mình. Và cũng đừng bao giờ khinh thường bạn bè nghèo, những bạn có cha mẹ lao động vất vả mưu sinh hằng ngày, chịu nắng mưa ngoài đường phố.
Chia sẻ là trả lại phần họ phải có

Giúp đỡ người nghèo không phải là nhường phần của mình, mà là trả lại phần mà họ vốn dĩ phải được hưởng.
Thánh nữ Têrêsa Calcutta từng nói: “Sự nghèo đói không phải vì Thiên Chúa không đủ ban phát, mà vì chúng ta đã không biết chia sẻ.” Còn Gandhi cũng nói:“Thế giới đủ cho nhu cầu của mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của một số ít.”
Nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo, Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta về trách nhiệm chia sẻ - vật chất, cơm ăn áo mặc, và những chương trình chăm lo cụ thể - như lời Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng:
“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.”(Mt 25, 35-37)
Chính Con Thiên Chúa đã làm người nghèo nhất thời bấy giờ, Ngài cũng tự đồng hóa mình với những anh chị em túng thiếu, không nhà không cửa…
Như thế, chúng ta hãy học chia sẻ cho người khác như giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng.
Lm Giuse Lê Quang Uy kể câu chuyện cách đây hơn 30 năm, khi cha còn là tập sinh nhà Dòng Chúa Cứu Thế. Khi ấy, cha giáo tập Anphong Phạm Gia Thụy ngoài việc làm tập sư còn làm việc mục vụ, dâng lễ các ngày thường ở những xóm giáo.
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế là nhà thờ lớn nằm ở giữa, chung quanh có 8 nhà nguyện nhỏ của 8 xóm giáo. Mỗi xóm giáo như vậy có 1 cha phụ trách.
Một lần cha đến dạy các thầy trễ. Khi đến, cha xin lỗi ngay. Cha nói hôm nay ngài đi dâng lễ ngoài xóm giáo. Khi hết lễ thì ông trưởng xóm giáo nói với cha:
“Thưa cha, trong xóm giáo chúng ta có nhà bà Tư, nhà lao động nghèo. Chồng chạy xe ôm, đau yếu bệnh tật mấy ngày nay, nằm bẹp một chỗ, không chạy gạo được. Hôm nay nhà bà hết gạo, đói rồi thưa cha.” Thế cha mới nói: “Ông đợi tôi một tí, tôi sẽ lấy gạo cho họ.”
Từ xóm giáo về nhà dòng cũng không bao xa, khoảng 400m. Cha vào nhà dòng xúc một bao gạo lớn chạy đi đến xóm giáo. Cả ông trưởng xóm giáo và cha đi vào các ngõ ngách đến một cái chòi.
Vào trong chòi thì cha thấy ông chồng nằm ở đó, bà vợ ngồi đó và 5 đứa con nheo nhóc, vui lắm, đang nấu một cái nồi gì đó thơm phức. Ông trưởng xóm ngượng với cha vì mới hồi nãy ông nói cha là nhà này đang không có gạo ăn mà sao họ đang nấu gì đấy, vui vẻ.
Ông mới hỏi bà Tư: “Tôi nghe nói nhà bà hết gạo, không có gì ăn nữa mà bà đang nấu gì ăn vui vẻ thế?”
Bà ấy trả lời: “Vâng thưa cha, thưa ông, nhà hết gạo thật. Chúng con đang trong tình trạng chuẩn đói, uống nước lã, nhưng nhà bà Năm ở bên cạnh đem sang cho chúng con 1 lon gạo. Bà ấy chia làm 2 phần: gia đình con 1 lon, bà còn 1 lon nữa, gia đình ấy cũng nheo nhóc. Hai bên cùng ăn cháo. Bà Năm nói với con rằng: ‘Thà hai bên cùng ăn cháo, chứ không thể nào một bên thì ăn cơm đàng hoàng bên kia thì đói bụng.’”
Cha mới quay sang hỏi ông trưởng xóm giáo: “Ơ thế, nhà bà Năm là bà nào mà sao tôi không biết? Tôi không nhớ là trong xóm giáo có nhà bà Năm nào như thế?” Ông trưởng xóm giáo mới nói: “Thưa cha, nhà bà Năm này không phải là người Công Giáo.”
Cha cảm động quá, cha liền lấy bao gạo rồi trút ra một nửa cho nhà bà Tư, chắc cũng được 5-6 kg; còn chỗ còn lại cũng 5-6 kg, cha nói bà Tư: “Dẫn tôi sang nhà bà Năm đi.” Cha mới khen bà Năm một câu: “Bà Năm ơi, tại sao bà lại tốt như thế?”
Bà Năm liền trả lời: “Thưa Linh mục, chúng tôi không phải là người Công Giáo, nhưng chúng tôi thương nhau lắm. Có lần chúng tôi thiếu gạo thì bà Tư mang gạo sang cho chúng tôi. Chúng tôi hỏi bà Tư tại sao bà tốt với tôi như thế. Bà Tư mới trả lời tôi: ‘Tại vì tôi là người có đạo, Chúa của tôi dạy như thế, nên tôi phải sống như thế.’
Nếu hôm nay Linh mục khen chúng tôi, chúng tôi nói rằng: tại vì ông Giêsu - tuy tôi chưa tin, chưa biết ổng - nhưng ổng dạy tốt như vậy thì tôi thấy hay lắm, tôi cố gắng sống như vậy.”
Cha giáo tập kể câu chuyện này và nói rằng: “Người nghèo họ thương nhau lắm, họ nhanh lắm, giúp nhau liền, họ chia liền, không tính toán so đo.”
Ngày Thế Giới Người Nghèo là lời mời gọi sống yêu thương và chia sẻ thực tế. Người nghèo dạy ta biết sống khiêm nhường, cảm thông và tin tưởng vào Thiên Chúa.
Họ không chỉ cần của cải, mà còn cần niềm hy vọng và tình người - điều mà mỗi Kitô hữu được mời gọi trao ban mỗi ngày.
Lạy Chúa là Đấng giàu có vô cùng, xin chạm đến trái tim chúng con. Để chúng con luôn biết yêu thương, chia sẻ và nâng đỡ những ai đang nghèo khổ, cô đơn hay bị lãng quên. Xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa trong từng khuôn mặt khổ đau để đem niềm hy vọng đến cho họ và qua chúng con, tình yêu Chúa được lan tỏa đến khắp mọi nơi. Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Đền Thờ mới - Nền Phụng Tự mới
-
Tháng 11 - Tháng của niềm tri ân và hy vọng -
Tháng 11: Bài học từ những cuộc ra đi -
Đến bên Mẹ Maria trong ngày cuối tháng Mân Côi -
Sắc Màu Hy Vọng -
Hành trình 8 buổi học MC công giáo - một chặng đường ân sủng -
Noi gương Thánh Phaolô Tống Viết Bường -
Tự do nội tâm là gì? -
Suy tư về sứ vụ truyền giáo trong bối cảnh mục tử hôm nay -
Đức Giê-su Ki-tô - Đường chiến thắng sự chết
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?