Người làm truyền thông và khoảng lặng sau Thánh lễ Tất niên

Người làm truyền thông và khoảng lặng sau Thánh lễ Tất niên

Người làm truyền thông  và khoảng lặng sau Thánh lễ Tất niên

TGPSG -- Tan lễ Tất niên của Ban Truyền thông, mọi người nán lại với nhau đôi chút để trò chuyện. Anh em đồng nghiệp tíu tít chụp hình, tay bắt mặt mừng. Không khí rộn ràng, ấm cúng. Giữa khung cảnh ấy, trong lòng người viết lại lắng xuống một khoảng trầm khó gọi tên.

Những ngày cuối năm thường là dịp để dọn dẹp nhà cửa. Với người Công giáo, đó còn là thời gian để “dọn mình”. Thánh lễ Tất niên hôm nay, vì thế, không chỉ khép lại một năm phụng vụ, mà còn mở ra một cuộc đối diện nội tâm. Lời Chúa vang lên như tấm gương soi chiếu, không né tránh, không vuốt ve, khiến người nghe buộc phải dừng lại và tự hỏi: mình đang đứng ở đâu trên hành trình phục vụ?

Trong công việc truyền thông, không hiếm lúc chúng ta phải đối diện với những căng thẳng, va chạm và cả những lựa chọn khó khăn. Có khi, điều được viết ra là đúng về mặt thông tin, hợp lý về lập luận, nhưng lại thiếu đi sự nâng đỡ cần thiết cho người đọc. Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ rằng: sự thật, nếu không được chuyên chở bằng Đức Ái, có thể trở nên sắc lạnh, gây tổn thương hơn là chữa lành.

Làm truyền thông ngoài đời đã khó, làm truyền thông Công giáo – làm người được mời gọi loan báo Tin Mừng – lại càng đòi hỏi nhiều hơn. Cái khó không chỉ nằm ở kỹ năng hay tốc độ, mà ở chính tâm thế của người cầm bút, cầm máy. Chúng ta rất dễ rơi vào cám dỗ của sự tự mãn thiêng liêng, dễ nhân danh “góc nhìn cá nhân” hay “đa chiều” để biện minh cho những phán xét vội vàng. Trong khi đó, mục đích tối hậu của truyền thông Công giáo không phải là thắng thua trong tranh luận, không phải là thu hút sự chú ý, mà là xây dựng hiệp thông và nuôi dưỡng văn minh Tình Thương.

Có những lúc, chúng ta có thể đúng về lý lẽ, nhưng lại đánh mất sự bình an trong lòng và làm tổn thương tình huynh đệ. Khi đó, dù lời nói có sắc bén đến đâu, trái tim vẫn cảm thấy trống vắng. Bình an – dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa, không còn ở lại.

Trong bầu khí lắng đọng của ngày Tất niên, những dòng này xin được coi như một lời sám hối chung dâng lên Chúa, đồng thời là một lời tâm tình gửi đến anh chị em và cộng đoàn. Người làm truyền thông cũng là những con người mong manh, đầy giới hạn, mang trong mình những lo toan và áp lực rất đời. Có lúc vì phải nhanh, phải đúng, chúng ta quên mất việc dừng lại để cầu nguyện; quên xin Chúa Thánh Thần soi sáng trước khi gõ từng con chữ.

Xin cộng đoàn thương và cầu nguyện nhiều hơn cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông. Xin hãy nhìn họ không chỉ như những người đưa tin, mà như những chi thể đang cố gắng – đôi khi vụng về – để góp phần xây dựng Giáo hội.

Mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ có Tình Yêu ở lại. Trong những ngày cuối năm phụng vụ, xin dâng lên Chúa tất cả những thiếu sót, những vụng dại trong lời nói và nơi ngòi bút của năm cũ. Tạ ơn Chúa vì những khoảnh khắc được dừng lại, được nhắc nhớ để biết khiêm tốn hơn, chậm lại hơn và tìm về nguồn bình an đích thực.

Năm mới đang đến gần. Nguyện xin Chúa tiếp tục biến đổi con tim và ngòi bút của những người làm truyền thông, để mỗi con chữ được viết ra, dù phản ánh những thực tại gai góc nhất, vẫn thấm đượm tinh thần Tin Mừng, dẫn con người đến gần Chúa hơn và gần nhau hơn.

Bình an của Chúa ở cùng tất cả chúng ta, những người đang từng ngày cố gắng bước đi trên con đường phục vụ.

Bài: Jos Trung Toàn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top