Nên Thánh trong Sứ Vụ
TGPSG -- “Hãy làm việc nhỏ với tình yêu lớn” Tôi mượn câu nói của Mẹ Thánh Mẹ thánh Têrêsa Calcuta để biểu lộ tình yêu, sự dấn thân trong công việc mà mỗi người chúng tôi, là những ông trùm, bà trùm theo cách gọi truyền thống, đã và đang thực thi.
Thuở còn nhỏ, tôi đã được nghe từ bà quản, ông trùm. Những danh xưng này chỉ dành cho những người tham gia công việc giáo xứ trong việc dạy giáo lý, đọc kinh, đạo đức khác. Ngày nay, một số giáo xứ toàn tòng vẫn còn có những danh xưng này. Nhiều cha Sở vẫn gọi chúng tôi như thế như: phó trương, chánh trương... và có lẽ nó quen hơn khi dùng “chủ tịch, phó chủ tịch” khá trịnh trọng.
Tôi hiện nay đang sinh hoạt trong một tập thể 80 thành viên già trẻ lớn bé, tuổi tác khác nhau. Đây là những thành viên đại diện cho cộng đoàn giáo dân cộng tác trực tiếp với cha chánh xứ trong công việc mục vụ, bác ái, tông đồ và quản trị giáo xứ. Dù thời gian không dành hẳn cho công việc giáo xứ, tuy vậy mọi việc lớn bé chúng tôi đều hiện hữu và chia sẻ công việc với cha chánh xứ và mọi người.
Ở đây, công việc không như một cơ quan, đơn vị xã hội mà sự tự nguyện, lòng yêu mến giáo xứ, giáo hội đã được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là điều đáng quý, sự hy sinh đáng trân trọng của anh chị em giáo dân giáo hội Việt Nam. Nhiều người đã đặt câu hỏi với chúng tôi là tại sao các anh chị ông bà lại hăng say, nhiệt thành tham gia như thế ? và câu trả lời chỉ có thể là “vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến giáo hội”. Đó là một tình yêu chỉ được diễn tả bằng con tim !
Mỗi năm, chúng tôi mừng lễ bổn mạng, trong ý nghĩa xin Đấng trợ giúp, quan thày cầu thay chuyển giúp cho công việc mà Hội đồng mục vụ giáo xứ đang thực hiện. Và chỉ có Chúa Thánh Thần trợ lực thì các sinh hoạt mới thăng tiến và phát triển, nói theo kiểu thế gian là “đâu vào đấy”. Thánh quan thày chúng tôi chọn là lương y – ông trùm Giuse Hoàng Lương Cảnh, quê Bắc Ninh. Ngài đã dấn thân, hy sinh vì một tình yêu lớn lao dành cho Đức Giêsu Kitô thông qua việc bảo vệ, che giấu, chăm lo cho các cha cố và giáo dân nhiệt thành.
Vậy chúng tôi học được gì từ vị thánh quan thày? những dòng tiểu sử đã chỉ ra những bài học, giá trị nên thánh nhưng quan trọng hơn là sự bắt chước, lòng khiêm nhường và hết lòng vì đạo Kitô.
Ngày nay sẽ không còn những hình ảnh tử đạo như xưa nhưng sự tinh vi, xảo quyệt cũng không kém. Chính vì thế lòng hăng say, nhiệt thành phải được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, soi sáng để từng bước, từng hành động, việc làm sẽ sáng danh Nước Chúa và lan tỏa Tin Mừng tình yêu. Mỗi người tùy theo khả năng Chúa ban sẽ chia sẻ, dấn thân cho sinh hoạt của giáo xứ, giáo khu, hội đoàn mình. Ai biết nấu nướng, thì phục vụ quán cơm tình thương; làm cho nhà thờ đẹp hơn mỗi ngày thì có những anh chị biết cắm bông, trang trí, quét dọn, lau chùi từng băng ghế, chỗ quỳ, sàn nhà thờ; ai có khả năng về quay phim, chụp hình, viết tin thì dấn thân trong công việc truyền thông; nào là việc Caritas, thăm viếng bệnh nhân, gia đình gặp sự không vui, rối rắm... Tất cả những công việc đó đã được chúng tôi thực hiện cách vui vẻ, tốt đẹp và nói theo thánh Phao lô tông đồ gởi tín hữu Côrintô là “Đức mến thì hiền hậu, khiêm nhường, không phô trương, vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính...”
Tạ ơn Chúa! Vì tất cả chúng tôi không làm việc một mình mà được cha chánh xứ, cha phó cùng đồng hành. HĐMV giáo xứ có thể được ví như những thủy thủ trên một con tàu và hướng đi của con tàu thì phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc “La bàn” đó chính là những mục tử khôn ngoan và thánh thiện. Sự gắn kết, hiệp nhất, đạo đức của HĐMV chính là tấm gương phản chiếu đời sống của các vị mục tử nơi giáo xứ.
Trong kỳ thường huấn vừa qua dành cho linh mục đoàn TGP, Đức Tổng Giuse đã có yêu cầu HĐMV các giáo xứ nên họp với nhau một tháng một lần. Có lẽ, ngài đã nhận ra vấn đề thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm thì “bộ máy HĐMV” sẽ kịp thời được chấn chỉnh, tu sửa và chạy tốt hơn. Còn ngược lại thì những vấn đề sẽ được giải quyết theo “sự khôn ngoan của thế gian” và sự hiệp nhất, yêu thương sẽ không tồn tại nơi cộng đoàn giáo xứ.
Nhiều năm nay, HĐMV giáo xứ vẫn duy trì họp một tháng một lần vào ngày thứ Ba cuối tháng. Có lẽ, chính nhờ những buổi họp như thế này, việc trao đổi thông tin giữa cha và con được thông suốt và kịp thời uốn nắn những việc chưa hay, chưa phù hợp như: đọc sách, ca đoàn, xây dựng cái này, cái kia, sinh hoạt giáo khu, hội đoàn, giáo xứ, giáo luật... và định hướng cho các công việc sắp tới. Bên cạnh đó, những đề đạt, góp ý ... đã được cha Sở, cha phó lắng nghe, bàn bạc, giải quyết ngay.
Giáo hội luôn luôn cần đến những bàn tay, khối óc của từng thành phần trong giáo hội. Và ai trong vai trò nào cũng sẽ có cơ hội để đóng góp, cộng tác và tinh thần đó đòi hỏi sự tham gia, hiệp hành, loại trừ thái độ bàng quan, vô tâm. Có thể mỗi người sẽ đóng góp, dấn thân qua những việc vừa sức, không ồn ào, lớn lao nhưng luôn bằng một tình yêu mến thiết tha, sự cho đi không điều kiện. Những thành viên HĐMV cũng đang trong hành trình yêu mến đó và hy vọng được Chúa bổ dưỡng và yêu thương, niềm ước mong của mỗi anh chị, ông bà trong trách vụ tông đồ giáo dân.
Bài: Truyền thông GX Vườn Xoài (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Những trạm dừng của Hy Vọng
-
Câu in nghiêng của bài Tin Mừng -
Mùa thu của Mẹ - Lời thưa “ xin vâng” -
Qua cuộc đời của Thánh Carlo Acutis nói với người trẻ về sự từ bỏ -
Mùa khai giảng tản mạn việc học -
ExLuro 68: Tình Bạn thân thiết và cảm nghiệm cuộc đời -
Tiếng Chuông và lời mời gọi Sống Trọn Từng Khoảnh Khắc -
Tìm Chúa hay tìm mình -
Tấm gương người mẹ thánh thiện -
Cửa Nước Trời hẹp nhưng mở cho tất cả - Chúa nhật 21 Thường niên năm C
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?