Mùa Muỗi - Nỗi lòng dân quê

Mùa Muỗi - Nỗi lòng dân quê

Mùa Muỗi - Nỗi lòng dân quê

TGPSG -- Quê tôi hai mùa mưa nắng hay quê tôi hai mùa muỗi đốt

Cứ vào khoảng tháng tư thì bắt đầu mùa muỗi đầu tiên của một năm. Khi mà bà con quê tôi cũng bắt đầu vào mùa gieo sạ lúa. Ban ngày thì bán lưng cho trời bán mặt cho đất, nào gieo nào cấy thế mà bọn ốc bưu vàng ngày đêm hỏi thăm đánh chén. Ngoài việc gieo sạ lúa còn thêm việc bắt ốc bưu vàng, nhiều cánh đồng người ta bỏ thuốc diệt ốc, ốc bưu vàng không chết mà khi bà con lội ruộng cấy lúa về thì móng chân tự động lung lay và rớt ra do nước bị nhiễm thuốc diệt ốc quá nặng. Ban ngày là thế tối về mới ngồi vào chiếu để ăn cơm thì bọn muỗi ùn ùn kéo đến đốt tay, chân, cả mặt nữa

Tiếng vỗ muỗi đôm đốp, Hậu gọi lớn tiếng:

- Má nó đâu ra ăn cơm đi muỗi rơi đầy tô canh rồi nè!

- Tiếng Mai nhỏ nhẹ: Chờ xíu, thằng cu ngủ đã!

Từ trong buồng đi ra, Mai với dáng người thấp nhưng khuôn mặt thật dễ thương, hỏi Hậu:

- Lúa mạ thế nào rồi mình?  

- Lúa mất nhiều quá! Ốc bưu vàng ăn hết rồi! Thiệt tình cũng tại dân mình ham nuôi ốc… nên bị vậy! Thôi ăn cơm, muỗi chích đau quá!

Bữa cơm tối ấm áp của đôi vợi chồng trẻ giữa mùa muỗi, thấy bình yên nhưng cũng đầy lắng lo. Phận người cũng như cây lúa ngắn ngủi, mong manh nhưng là hy vọng của Thiên Chúa đặt vào tâm hồn con người. Chẳng vì thế mà con người Tây Nam Bộ này mặc cho mưa nắng, vẫn âm thầm dệt đời mình trên mảnh ruộng trồng lúa bao đời nay. Cây lúa như cây trồng thiêng liêng không chỉ đem lại lương thực, tiền bạc để con người tồn tại mà còn là di sản của cha ông bao đời nay gửi gắm vào mảnh đất nặng phù sa, để dạy cho con người biết chăm chỉ làm việc, cậy dựa vào thiên nhiên mưa nắng. Mỗi sớm mai thức dậy, thấy cây lúa đổi thay lớn thêm lên biết tạ ơn Thiên Chúa đã cho cây lúa mọc và lớn lên mà dâng lời ca tụng công trình của Chúa, còn người nông dân bỏ công sức cộng tác trong công việc của Chúa mà thôi.

- Anh Hậu à, mai thứ tư đó nhớ đi lễ.

Tiếng Hậu ậm ừ, anh đã hứa sẽ đi lễ thứ tư hàng tuần kính Thánh Giuse Thánh, Bổn mạng của anh như một quyết tâm nhỏ bé sống cuộc đời âm thầm như Thánh Giuse:

- Ừ, có

Buổi tối dần chìm vào tiếng kinh tối của đôi vợ chồng trong tiếng râm ran của ếch nhái, tạo nên giai điệu của thiên nhiên.

Binh … boong… binh boong … Tiếng chuông nhà thờ báo giờ lễ của xóm đạo phá tan sự âm u tiếng muỗi.

Hậu thức dậy trong dáng vẻ ngái ngủ, lấy cái bàn chải răng ra sau bể nước mưa đánh răng. Vừa chải răng thì một con muỗi bay đến chích vào trán Hậu. Anh giơ tay đập con muỗi, ca nước trong tay bắn tung tóe. Anh lẩm bẩm: vì mày mà tao phải đánh tao. Cúi xuống cái vò nước rửa mặt, anh khẽ suýt soa: đúng là nước mưa mát quá!

Hậu dắt chiếc xe đạp ra, đến nhà thờ như một thói quen. Ngôi nhà thờ nhỏ bé nhưng sáng nào cũng có lễ. Ánh điện hắt ra sân nhà thờ.

Hậu ngồi dãy ghế gần cuối nhà thờ, hình ảnh vị linh mục trẻ đang loay hoay vớt con muỗi ra khỏi chén Thánh làm mắt anh nhòe đi về một quá khứ xa xôi lúc nhỏ anh cũng là chú giúp lễ chăm chỉ ở gần bàn thờ lắm. Anh ước làm Cha cố để dâng lễ nữa. Chợt một con muỗi chích vào chân anh kéo anh về hiện tại, mọi người đang xếp hàng lên rước lễ anh cũng vội bước vào hàng. Thánh lễ xong anh đứng thì thầm gì đó trước tượng Thánh Giuse chợt nghe có tiếng gọi:

- Hậu ơi…ới!

Quay lại, Hậu nhận ra đó là Trọng, đứa bạn nối khố của mình. Anh hỏi:

- Ủa sao bữa nay đi lễ, siêng vậy?

- Thì mày cũng đi lễ đó. Tao mới tìm được chỗ kiếm tiền tham gia không? Vò vò cái đầu Trọng trả lời.

- Vậy hả, lại kiếm được ai làm tô ruộng ấy gì?

- Không, bên kinh Z có lão Năm Rồng cho gửi tiền giá cao lắm, 10 triệu tháng lãi những 1 triệu cơ đó. Có tiền gửi lão hàng tháng lấy tiền lãi ra xài chưa đầy năm lấy lại được vốn. Nghe đâu ông ta làm ăn lớn muốn giúp nông dân mình có chút tiền ấy mà!

- Tiền đâu mà gửi?

- Thì mày cầm lô đất cho ngân hàng lấy tiền gửi. Lãi ngân hàng ít xịt à, tao mới cầm lô đất nhà tao hết năm nay tiền lãi dư mà gửi. Hì…hì…hì…

- Thôi tao về, còn ra đồng bắt ốc bưu vàng nữa mày.

- Suy nghĩ đi, có gửi mai tao dắt đi, rõ khổ vợ con sớm chi cho khổ. Tiếng Trọng với theo.

Trên đường về nhà, Hậu suy nghĩ miên man. Trong tủ mình còn ít tiền cưới hồi mới ra riêng làm vốn, gửi lão lấy tiền lời xài chứ để trong tủ mãi… Có tiền lãi, mình sẽ bảo Mai may thêm cái áo dài đi lễ, mua cho cu tí hộp sữa bột uống cho mau lớn…Bàn với Mai nữa, dù gì tiền của hai vợ chồng mà.

- Mình à thấy cũng hay đó mình, gom tiền để dành rồi em bán bầy heo con cũng được chục triệu đó chứ đừng cầm ruộng dù gì ruộng đất là của hồi môn ông bà để cho, còn ruộng còn cái làm ăn…

- Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Mình gửi thử xem sao, chắc họ cần tiền mà cũng muốn giúp nông dân mình thoát nghèo chăng?

Mấy hôm sau, Trọng dẫn Hậu xuống nhà lão Năm Rồng. Nhìn bộ dạng lão mập bệu nhệu, đôi mắt ti hí với cái môi dày cong tớn có vẻ khinh đời lắm. Nước da bánh tiêu làm cho lão có vẻ như một người từng trải đầy bụi đời.

- Sao, muốn gửi tiền hả?

- Vâng, 10 triệu .

Hậu đặt xấp tiền lên bàn, liếc nhìn lão Năm Rồng lấy trong ngăn kéo bàn một tờ giấy, Lão ghi số tiền và ký tên một bên và đưa cho Hậu ký. Cầm tờ giấy chứng nhận chỉ vỏn vẹn có mấy chữ, Hậu cẩn thận gấp lại cho vào túi. Tiếng lão Năm Rồng ồm ồm:

- Này có lấy lãi trước không cuối tháng khỏi sang?

Hậu khẽ gật đầu. Lão Năm Rồng rút ra 1 triệu đưa cho Hậu:

- Tháng này coi như xong rồi đó.

***

- Hậu ơi, Hậu. Tiếng Trọng gọi thất thanh ngoài sân

- Chuyện gì vậy?

- Lão Năm Rồng bỏ trốn rồi!

Như tiếng sấm bên tai, Hậu như hóa đá, miệng lắp bắp: …. s….a…o…cơ?

- Lão ôm tiền trốn mất rồi chẳng ai thấy lão ở đâu. Lên xe tao chở mày sang nhà lão.

Hậu vội leo lên xe đến nhà lão Năm Rồng. Tiếng la lối om sòm trong nhà lão… Nhiều người khóc lóc, chửi rủa… Nhà trống trơn chẳng còn gì… mấy chú công an đi lại quanh đó…

-  Thiệt tình bà con bị lão lừa rồi, chứ ai đời ai cho gửi tiền lãi cao thế

Hậu bị hụt hẫng lắm, con đường về nhà sao nặng lòng quá! Số tiền của vợ chồng anh tiết kiệm, để dành mấy mùa lúa rồi giờ không cánh mà bay, cũng tại mình nhẹ dạ.

Tối nay Hậu đánh đưa trên cái chõng tre sau hè, mất số tiền không nhỏ - buồn. Trách nhiệm gia đình còn đó đè trên vai anh. Con người ta đã khó lại bó thêm cái nghèo, anh không cãi vã hay chửi rủa số phận, chỉ giận mình nhẹ dạ quá! Anh đưa mắt nhìn bầu trời đêm: những ngôi sao lấp lánh nhắc anh một niềm tin là người Công Giáo có Thiên Chúa hiểu lòng mình. Gió cuốn mùi lúa chín quyện lấy Hậu hứa hẹn một tương lai vào những hạt lúa anh sắp thu hoạch, tiếng muỗi vo ve đâu đó làm anh mỉm cười.

Maria Hồng Hà CMR (TGPSG)

Top