Mùa Chay - Hành trình của sự Sám Hối và Nhớ Thương
Mùa chay thánh ân ban. Chan hòa tin yêu bao hy vọng.
Mùa chay thánh âm vang. Tâm tình sám hối ăn năn tội thật.
Chúa biết rõ con mong manh yếu đuối - Luôn cần Chúa thương xót tha thứ tội lỗi.
1. Hành Hương – Hành Trình Đức Tin và Hy Vọng
Hành hương là một hành trình thiêng liêng, không chỉ là cuộc di chuyển thể lý từ nơi này đến nơi khác, mà còn là một hành trình nội tâm, hướng về Thiên Chúa. Trên hành trình ấy, mỗi bước chân là một lời nguyện, mỗi giọt mồ hôi là một hy sinh, và mỗi đoạn đường là một lời đáp trả tiếng gọi yêu thương từ Thiên Chúa.
Người hành hương mang theo mình những gánh nặng của cuộc sống, những yếu đuối, những lỗi lầm, cùng niềm khát khao được đổi mới và tha thứ. Và khi đặt chân đến nơi linh thánh, tâm hồn người hành hương được thanh tẩy, được chữa lành, và tràn đầy hy vọng.
Hành hương giúp chúng ta nhận ra thân phận mỏng giòn của kiếp người, để rồi từ đó cảm nghiệm sâu sắc lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Qua mỗi bước đi, chúng ta ý thức rằng chính cuộc sống trần thế này cũng là một cuộc hành hương không ngừng, hướng về Quê Trời - nơi Chúa đang chờ đón mỗi người trở về.
Trong Năm Thánh, hãy can đảm lên đường, dù hành trình có xa xôi, dù đôi chân còn mỏi mệt. Hãy để lòng mình mở ra với ân sủng, như người con hoang đàng trở về với vòng tay người Cha giàu lòng thương xót. Hành hương trong Năm Thánh chính là cơ hội để mỗi người làm mới lại hành trình đức tin, để quay về trong bình an và được đón nhận bằng tình yêu không đổi thay.
2. Mùa Chay - Hành trình trở về từ Nội Tâm
Khi Mùa Chay đến, lòng tôi chợt trĩu nặng những nỗi niềm chưa thể nguôi ngoai. Trên hành trình hành hương về với Chúa, tôi lặng lẽ bước đi giữa dòng người, giữa những con đường hun hút dẫn về nơi linh thiêng. Tôi nhận ra rằng đây không chỉ là chuyến đi thể lý, mà còn là hành trình trở về sâu thẳm bên trong tâm hồn mình - nơi chất chứa bao ân hận, khắc khoải, và khát vọng được tha thứ.
Nhìn lại quãng đường đời đã qua, tôi nhớ đến những người thân yêu nay đã không còn. Bao mùa xuân đã trôi qua, nhưng có lẽ chính trong Mùa Chay này, tôi cảm nghiệm rõ nét nhất sự mất mát và cô đơn. Tôi ngẫm lại, và thấy mình đã quá muộn màng trong việc bày tỏ lòng biết ơn với những người đã yêu thương tôi bằng tất cả cuộc đời họ.
Tôi nhớ đến những năm tháng có đầy đủ người thân yêu, những thăng trầm trong gia đình. Điều khiến tôi day dứt là mình đã nhận ra quá trễ khi mẹ không còn nữa. Người mẹ với biết bao nỗi buồn phiền hơn là hạnh phúc, sung sướng. Một người mẹ thông minh, kiên cường hết lòng vì con nhưng lại chưa nhận được sự báo hiếu đầy đủ nơi con cái,
Tôi nhớ mẹ - người mẹ hy sinh tất cả vì con, đã kiên nhẫn khi chân tôi nổi mụn nhọt. Mẹ đã nấu nước nóng và dùng xà bông rửa chân cho tôi đến khi khỏi hẳn. Nhớ lúc bị bệnh, mẹ đã chăm sóc tôi chu đáo dường nào và còn biết bao điều mẹ đã kiên cường lúc gia đình gặp khó khăn. Mẹ đã chấp nhận sống cực khổ, vẫn để các con đi học thay vì hưởng thụ. Cũng nhờ vậy mà các con của mẹ đã được học hành và cuộc sống sau này không phải lao động vất vả để mưu sinh như những người khác. Tôi nhớ dáng mẹ kiên nhẫn quậy nồi bánh đúc với món canh riêu cua nấu mẻ, hai mẹ con đã từng ngồi thưởng thức. Và còn rất nhiều điều về mẹ mà tôi không kể hết được.
Mỗi lần lên Nhà An Nghỉ, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi khi nhìn ảnh mẹ. Mẹ ơi! Khi con biết suy nghĩ thấu đáo thì mẹ không còn để chúng con báo hiếu, để con dẫn mẹ đi tham quan các nơi, để con dẫn mẹ đi ăn các món ngon, … bù lại những tháng năm mẹ vất vả vì chúng con.
Tôi nhớ mẹ, rồi lại nhớ đến anh trai - người anh thân thương đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Anh rất đẹp trai và hiền lành Tôi nhớ lần cuối cùng anh cho tôi một ít tiền, một hành động nhỏ nhưng chứa đựng cả tấm lòng thương em. Nếu ngày ấy anh không bị tai nạn giao thông, nếu anh còn sống, có lẽ anh vẫn còn ở bên chúng tôi, cùng mẹ che chở cho gia đình trong những ngày tháng khó khăn.
Rồi tôi nhớ đến chị Phương - người chị hiền lành với số phận đầy truân chuyên. Chị có sóng mũi cao, đôi mắt to, hai mí giống tây nhưng người ta nói hồng nhan bạc mệnh. Chị ra đi khi còn quá trẻ vì căn bệnh hiểm nghèo, bỏ lại bao dang dở, bao nỗi buồn chưa kịp giãi bày. Tôi nhớ lần cuối cùng đến thăm chị, thấy chị yếu ớt lết đi trên nền nhà mà lòng quặn thắt. Chị ơi, chị là người hiền lành, dễ tin người, chân chất nên vì vậy mà cuộc đời lận đận nhưng tôi tin rằng Chúa đã đưa chị về nơi bình yên vĩnh cửu.
Ba cũng là một hình ảnh không thể nào quên. Ba có dáng người cao ráo, đẹp như tây, ai cũng nói thế. Ba mẹ tôi rất đẹp đôi, tiếc rằng duyên phận không viên mãn. Dù ba mẹ đã chia tay từ khi tôi còn nhỏ, nhưng ba là người tôi vẫn luôn nhớ thương. Tôi vẫn nhớ những lần ba ngồi bên cạnh khi tôi bệnh, dỗ dành tôi uống thuốc, hay nhẹ nhàng ngoáy tai cho tôi mỗi khi tôi thấy khó chịu. Ba thương tôi nhất vì có lẽ tôi tuy trắng trẻo nhưng ốm yếu, gầy gò nhất trong số anh chị em. Mỗi lần đi đâu, ba thường chở tôi trên chiếc Vespa. Những kỷ niệm ấy, dù giản dị, nhưng lại là những điều tôi mang theo suốt cuộc đời.
3. Kết – Mùa Chay Của Tình Yêu và Niềm Hy Vọng
Giữa những giọt nước mắt tiếc thương, tôi hiểu rằng Mùa Chay không chỉ là thời khắc để sám hối, mà còn là cơ hội để yêu thương trọn vẹn hơn. Tôi không thể quay ngược thời gian, không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi có thể sống phần đời còn lại như một lời tri ân chân thành - thay cho những điều chưa kịp nói, những việc chưa kịp làm cho những người tôi yêu.
Mùa Chay giúp tôi quay về với Chúa, nhưng cũng là trở về với chính mình - với ký ức, với lòng biết ơn, và với một trái tim sẵn sàng yêu thương nhiều hơn. Khi hành hương đến những nơi linh thiêng, tôi cầu nguyện không chỉ cho linh hồn những người thân yêu đã khuất, mà còn xin ơn bình an để sống tiếp hành trình dương thế bằng tất cả lòng yêu mến.
Mẹ ơi, anh ơi, chị ơi, ba ơi… Dù bây giờ con chỉ có thể gọi tên mọi người trong lời kinh, trong những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, nhưng con tin rằng tình yêu vẫn còn đó - bền chặt và vĩnh cửu. Xin Chúa thương xót, đón nhận các linh hồn đã ra đi, và giữ gìn những ai còn ở lại. Để chúng con, những người đang tiếp tục hành trình trần thế, luôn biết sống với một trái tim biết yêu, biết cảm tạ, và biết trở về.
Tôi không thể thay đổi quá khứ, không thể làm lại những gì đã qua, nhưng tôi có thể sống tốt phần đời còn lại - như một cách âm thầm báo hiếu, như một lời tri ân muộn màng, và như một lời cầu nguyện sống động cho những linh hồn thân yêu đã về bên Chúa.
Xin cho những ký ức, những giọt nước mắt, và những lời kinh thầm thì trong Mùa Chay này trở thành một lời đáp trả tình yêu - tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của mẹ, của ba, của anh, của chị... và của tất cả những ai đã in dấu trong trái tim tôi suốt một đời.
Bài: Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Cùng với Mẹ dưới chân Thập Giá
-
Mở lòng để không cô đơn -
Nhìn lại hành trình Mùa Chay -
Lá Thư Mùa Chay (5): Bàn về tham lam -
Cách Chúa Kitô xoa dịu những đau khổ của chúng ta -
Cha Roberto Pasolini: “Trước mắt Thiên Chúa, mọi cử chỉ yêu thương đều có giá trị vô hạn” -
Đức Hồng y Arizmendi: dừng lại, phân tích, quyết định! -
Lá Thư Mùa Chay (4): Sai một ly đi một dặm -
Hy vọng phát sinh từ tình yêu -
Hy Vọng Thế Gian và Hy Vọng Kitô Giáo
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?