Một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa

Một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa

WGPSG -- Sáng sáng, ngồi uống cà phê cùng nhóm bạn. Những chuyện đời hàn huyên chia sẻ với nhau.

Đang nói chuyện về những bon chen chốn chợ đời, bỗng dưng một anh bạn phát biểu:
- Mai mốt tui chết tui chỉ xin 2 mét vuông thôi!
Tôi mới nói:
- Tưởng gì chứ anh nằm xuống có 2 mét vuông thôi thì có ai lấy của anh tí nào đâu?
Anh bạn nói tiếp:
- Không phải 2 mét vuông ở đây mà 2 mét vuông ở... thiên đàng.
Anh nói thêm:
- Chỉ cần xin một chút xíu che nắng che mưa ở thiên đàng là đủ rồi chứ đâu dám mơ gì hơn. Phận mình tội lỗi lắm! Chỉ cần chút xíu đó thôi.
Tôi nói vào :
- Mà sao anh khôn thế! Xin như thế ai mà chẳng xin...
Câu chuyện tiếp theo với chủ đề mai hậu.
Anh bạn nói:
- Tui thấy cũng hay! Chúa nói là phải chiến đấu vào cửa hẹp nhưng chẳng thấy ai chịu chiến đấu hết! Toàn là đấu nhau quyền lực và tiền bạc không à! Thiên đàng dạo này chắc ế hay sao đó mà thấy ít người chịu đấu để vào...

Trên đường về nhà, tôi chợt nghĩ tâm tư của anh bạn thật hay! Ở đời, ai cũng biết khi nhắm mắt xuôi tay, mình sẽ không mang theo được chút gì cả. Nhưng rồi sao ai ai cũng cố gắng níu kéo, thậm chí vùng vằng cho bằng được một chút quyền lực, một chút vinh quang, để rồi khi nằm xuống có mang theo được gì đâu? Có vẻ như chẳng có gì thay đổi, dù bao nhiêu tháng 11 (tháng các linh hồn, nhắc nhớ những người đã chết) đã qua đi, bao nhiêu cái chết diễn ra trước mắt, thậm chí hàng ngày thấy một sự thật không thể chối cãi về sự phù du của trần gian nếu như ta đến gần những lò hỏa thiêu.

Mới đây, khi tham dự lễ an táng của nữ đan sĩ Maria Hoàng Thị Minh - đan viện Clara Thủ Đức – tôi lại có thêm một bài học về cuộc sống, về sự từ bỏ và về sự chết. Có những người có nhã ý sẽ xây mộ cho nữ đan sĩ Maria Minh thật lớn để bày tỏ công trạng cũng như cuộc sống phi thường của Mẹ. Nhưng những nhã ý hết sức cao đẹp đó đều được xếp lại bởi lẽ, qua di nguyện của mình, Mẹ bày tỏ ý muốn được an nghỉ như bao nhiêu chị em khác. Mẹ cũng không muốn người ta nêu ra bất cứ điều gì nói về Mẹ trong thánh lễ an táng của mình. Trân trọng di nguyện của Mẹ, mọi người đã tổ chức Thánh Lễ an táng cho Mẹ thật đơn sơ lặng lẽ, và để di cốt của Mẹ trong một hũ nho nhỏ sau khi hỏa táng di hài Mẹ như bao nhiêu nữ đan sĩ khác trong đan viện đã ra đi trước Mẹ.

Tôi lại chợt nhớ thêm lời của anh bạn khi cà phê sáng:
- Tui chết rồi, muốn vất tui đi đâu cũng được, chôn tui thế nào cũng chẳng sao! Quan trọng là tui có được một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa hay không?

Ý tưởng của anh bạn, di nguyện của Mẹ Maria Hoàng Thị Minh và cũng của nhiều tâm hồn đạo đức khác như nhắc nhớ tôi về cuộc đời và phận người của tôi. Có khi được nhà này xe nọ, thừa hưởng chuyện này chuyện kia, nhưng điều quan trọng nhất - cũng là cùng đích của đời tôi - là có một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa, tôi có đạt được không?

Sống ở đời, quan trọng không phải giàu hay nghèo, sang hay hèn, nhưng quan trọng là có được ơn cứu độ của Chúa hay không mà thôi. Mà thật sự là như thế! Bao nhiêu người quyền cao chức trọng, bao nhiêu bậc vĩ nhân anh hùng, bao nhiêu đại gia trong xã hội, cuối cùng khi nằm xuống cũng chỉ có tấc đất, chỉ còn nắm tro.

Vẫn một lời mời gọi, một lời thách thức nhắc nhở hãy chiến đấu để đi qua cửa hẹp mà vào Nước Trời. Nhưng con người vẫn cứ mỏng dòn yếu đuối để rồi rất mau quên lời Chúa mà mải miết đi tìm những vinh quang phù phiếm của trần gian.

Cho nên, một lần nữa lại tha thiết xin Chúa cho con được bắt đầu và bắt đầu lại cuộc hành trình tìm kiếm Chúa, mong rằng ngày sau con sẽ có được một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa.

Micae Bùi Thành Châu
 

 

Top