Mong manh mạng sống

Mong manh mạng sống

Vài ngày qua, trên các phương tiện truyền thông, dù quen, dù không quen, ai ai cũng ngong ngóng chờ tin của 12 mạng người đang còn kẹt dưới lòng đất. Dẫu sao đi nữa, cũng là anh em đồng loại và đặc biệt họ là những lao động nghèo xa xứ tìm kế sinh nhai nay bị nạn. Đứng trước cảnh như thế, mỗi người đều hướng lòng về và cùng thêm lời nguyện.

16g35 phút chiều ngày 19 tháng 12 năm 2014, tin vui đã đến. 12 công nhân bị kẹt dưới lòng đất đã được ra khỏi hầm an toàn (xem thêm). Mừng mừng, tủi tủi vì lẽ mọi nỗ lực cứu sống đã dồn hết về công trình thủy điện Đạ Dâng để cứu người. Niềm vui vỡ òa khi mọi người được nhìn lại nhau, được gặp nhau và được ôm nhau trong cái ôm nồng thắm tình người. Ôi! Mạng sống quý báu là dường bao!

Để giành giật mạng sống cho con người, người ta đã làm tất cả điều gì có thể để cứu. Có thể là thiệt hại cho tài sản, thiệt hại cho tiền của nhưng có lẽ không có gì quý hơn cho bằng mạng sống của con người. Con người còn sống thì có cơ may tạo ra tiền của nhưng tiền của thì không làm gì được cho con người khi con người đã nằm xuống.

Với tin vui như vậy, lại nhớ ngày 16/12 vừa qua, 7 tay súng mặc đồng phục an ninh của Taliban đã bất ngờ đột kích vào 1 ngôi trường do quân đội quản lý ở thành phố Peshawar, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan khiến ít nhất 148 học sinh và nhân viên trường học thiệt mạng (xem thêm). Hình ảnh của 148 trẻ thơ vô tội vị đồ sát bởi các chiến binh Taliban khi bọn họ xông vào một trường học trong một cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan đã để lại nỗi đau khôn cùng cho Pakistan cũng như cho lịch sử nhân loại (xem thêm). Vụ thảm sát đã để lại một nỗi đau lớn trong lòng những người thân các nạn nhân xấu số bởi các em còn quá nhỏ và không có tội tình gì.

Con người, vốn quý trọng mạng sống của con người nhưng đâu đó con người vì hận thù, vì ghét ghen đã gây ra chiến tranh và chết chóc cho con người. Chỉ vì một chút cái lợi của bản thân, của nhóm mà họ không ngần ngại loại trừ mạng sống của anh chị em đồng loại, ngay cả người thân ruột thịt và người vô tội.

Ngày nay, bên cạnh những cuộc chiến ấy đã lấy đi mạng sống của con người còn có những vụ tàn sát dã man trong cuộc sống đời thường ở những đất nước không có chiến tranh. Cũng chỉ vì ích kỷ, cũng chỉ vì hưởng thụ khoái lạc để rồi người ta cam tâm giết chết chính đứa con ruột của mình cũng như hủy hoại mạng sống của bản thân mình.

Cả thế giới, đang chuẩn bị mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh ra đời, Đấng Cứu Độ trần gian ra đời nhưng vẫn còn đâu đó những tiếng kêu ai oán của những trẻ thơ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Vẫn còn đó những khuôn mặt của Hêrôđê thời đại đang ẩn nấp trong những con người độc ác muốn sát hại những hài nhi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Ngày mỗi ngày không biết bao nhiêu sinh linh bị sát hại vì sự ích kỷ, sự ác của con người.

Còn đó, có đó sự giằng co giữa sát hại và cứu sống bởi sự ác luôn luôn giằng co với sự lành trong tâm của con người. Một Hêrôđê tàn ác luôn ẩn nấp trong tâm hồn của con người để sẵn sàng ra tay sát hại người khác để bảo vệ quyền lợi cho bản thân, cho nhóm của mình. Khi và chỉ khi con người biết nhìn ra chân đích của cuộc đời, nhìn ra lẽ sống của đời mình thì khi ấy con người mới trân trọng sự sống.

Thật ra, chỉ có Thiên Chúa mới là chủ đời sống của con người thật sự. Còn con người, chỉ là thụ tạo nhỏ bé trong lòng bàn tay của Đấng Tạo Hóa là Thiên Chúa mà thôi. Xin cho con người luôn ý thức được phận người của mình thật mong manh để rồi mình luôn quý trọng mạng sống của mình cũng như của anh chị em đồng loại.

Top