Lời tự bạch

Lời tự bạch

WGPSG -- Thánh Augustinô đã tự bạch về những sai lầm và tội lỗi của ngài thời còn trai trẻ trong tác phầm “Tự Thuật”. Hay như nhà văn Lev Tolstoi, trong tác phẩm “Đường Sống”, đã dành nguyên một chương với tựa đề “Tự Bạch”, kể lại sự thật về hành trình mấy mươi năm ông ta khủng hoảng niềm tin, tự chất vấn chính mình bởi những câu hỏi: Tôi sống trên đời này để làm gì? Tôi dạy học để làm gì? Tôi tin điều mà tôi chưa thật sự chắc chắn, và tôi sẽ đi về đâu? Trong bài viết này, tác giả muốn ghi lại những lời tự bách rất thật và cảm động của một bạn trẻ Công giáo về những sai lầm, thiếu sót trong đời sống đời thường và đời sống tâm linh, nhưng nhờ ơn Chúa và nỗ lực cá nhân đã cố gắng đứng lên, bắt đầu làm lại cuộc đời. Hy vọng đó như là những ý tưởng giúp nhiều người trẻ Công giáo khác có dịp hồi tâm, tỉnh thức, tránh đi vào vết xe đổ như trường hợp của bạn trẻ này.

“Năm nay, tôi đã 32 tuổi, cái tuổi tràn đầy sống và hy vọng. Những người bạn của tôi ở độ tuổi này đã có vợ, có con, còn tôi thì vẫn độc thân vui tính. Tôi đã trải qua nhiều mối tình thời sinh viên, nhưng có duyên mà không có nợ, cuối cùng chia tay, những bạn gái tôi quen giờ cũng đã có chồng con, còn tôi thì vẫn thui thủi một mình. Người thân, bạn bè thúc bách tôi lấy vợ để lo làm ăn, nhưng tôi vẫn chưa muốn. Nguyên nhân tại sao? Đó là câu hỏi tôi tự đặt ra cho chính mình. Và rồi tôi đã có câu trả lời, thì ra nhiều người con gái không dám đến với tôi vì tôi có thói quen nhậu nhẹt quá độ.

Tôi đã nhiều lần lạm dụng rượu bia đến mức say xỉn không biết gì. Nhậu nhẹt đã làm tôi tốn quá nhiều tiền, sức khỏe đang có vấn đề, bộ não lúc nhớ lúc quên, thần kinh cũng có vấn đề, nhậu vào là lớn tiếng, bạo lực. Nhậu nhẹt làm mẹ tôi ăn không ngon ngủ không yên. Nhậu nhẹt khiến người ta có cái nhìn không thiện cảm về tôi. Vậy mà mỗi lần ngồi vào bàn tiệc là tôi cứ uống xả láng, không kiểm soát được mình nói gì, làm gì, nhiều lần té xe, mất điện thoại, mất tiền v.v… Thật tai hại vô cùng. Cũng chính vì rượu làm tôi cứ lờ đờ, tới công ty không thể làm được gì, chỉ muốn nằm ngủ cho khỏe lại, vì vậy tôi đã bị giám đốc nhắc nhở, cho nghỉ việc, vì không có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Thế là tôi thất nghiệp, phải về quê sống nhờ vào cha mẹ.
Đã 2 năm rồi, tôi bỏ đi lễ ngày Chúa nhật, bỏ xưng tội, đọc kinh hôm kinh mai. Tôi thấy mọi chuyện bình thường, có ngờ đâu tôi đang sống trong tình trạng tội chồng thêm tội, khô khan nguội lạnh, đánh mất dần những thói quen đạo đức hay những cảm thức nhạy bén về đức tin. Bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, bỏ đạo, tôi chạy theo những đam mê xác thịt. Tôi xài tiền phung phí, mắc nợ nhiều người, cha mẹ tôi phải oằn lưng gồng gánh cho tôi những món nợ ấy. Tôi chỉ biết xài tiền mà không biết cách kiếm tiền, không biết quý trọng, tiết kiệm đồng tiền.

Vì ham có nhiều tiền, tôi sa vào tệ nạn cá độ bóng đá. Lúc đầu chơi thắng cũng kha khá, nhưng sau đó thua liên tục. Quả thật, ông bà ta nói không sai chút nào: “Cờ bạc là bác thằng bần”. Có ai giàu nhờ cờ bạc đâu? Tôi phải vay bạc nóng của một người ở Sài Gòn để chung độ cho người ta. Cho tới giờ, số nợ ấy tôi vẫn chưa trả hết, tắt điện thoại, trốn về quê. Tôi xấu hổ và ái ngại khi phải gặp gỡ bà con xóm làng vì sau bao nhiêu năm đi làm Sài Gòn giờ trở về quê trắng tay. Giờ đây, tôi cần phải bắt đầu lại, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm gì. Nhiều lúc tôi bế tắc và tất cả cũng là do bản thân mình gây ra.

Một thời gian dài tôi nằm ì ra, nhậu nhẹt, thất nghiệp, không muốn làm gì và không biết phải làm gì. Nhưng rồi sau đó nhờ những lời an ủi và tình thương của mẹ, tôi quyết định đứng lên sau những sai lầm vấp ngã để làm lại cuộc đời. Tôi lấy viết ghi ra những khả năng và thế mạnh của bản thân. Tôi viết ra những dự định và kế hoạch cho cuộc đời của mình. Tôi liệt kê ra những câu trả lời cho câu hỏi: tôi đang muốn gì? Và rồi, tôi đã tìm ra cho mình một định hướng mới. Tôi quyết tâm kiếm tiền bằng mọi cách, làm gì có tiền là tôi làm như: mua lúa trữ lại, đi giậm lúa, chở đất, nuôi gà, nuôi vịt, đi vác lúa v.v… Những công việc như thế đã mang lại niềm vui và giúp tôi trấn tĩnh lại con người của mình. Những công việc như thế giúp tôi tránh những suy nghĩ lung tung, sa vào rượu chè, cờ bạc.

Tôi mạnh dạn tìm đến một cha để giải bày những tội lỗi, sự nguội lạnh của mình trong suốt 2 năm qua. Tôi xưng tội, bắt đầu đi lễ Chúa nhật, cầu nguyện trước khi đi ngủ. Điều này đem lại cho tâm hồn tôi sự bình an, vì tôi tin rằng có ơn Chúa là có tất cả, và có có ơn Chúa tôi sẽ làm được tất cả những gì mình muốn trong kế hoạch cuộc đời của mình.

Tự nhủ lòng, tôi cần phải có những quyết tâm cụ thể, nhất là phải hạn chế và chừng mực trong chuyện rượu bia. Tôi tìm cách từ chối khéo những lời mời mọc nhậu nhẹt của bạn bè. Tôi quyết tâm không đụng đến một giọt rượu, giọt bia nào trong 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng, 2 tháng. Và tôi đã làm được. Tôi chỉ uống rượu bia trong những dịp đám tiệc và giao tiếp cần thiết, nhưng có chừng mực. Điều này giúp tôi nhận ra rằng, với ý chí mạnh mẽ và một động lực rõ ràng, con người ta có thể làm được những gì mà họ muốn, cho dù là phải từ bỏ một thói quen đã ăn sâu vào con người của mình”.

Top