Lắng đọng trong ta

Lắng đọng trong ta

WGPSG -- Trong mỗi chúng ta thường hay nghe nói “Lá lành đùm lá rách”. Ai cũng muốn mình là chiếc lá lành chứ ai đâu muốn mình là chiếc lá rách. Nhưng nếu ta cứ trải lòng và đến với họ thì thấy họ, những chiếc lá rách đáng thương, cần sự đùm bọc, cưu mang.

Tôi được gia nhập là thành viên Caritas của hạt Xóm Chiếu. Đến với những cảnh đời của 17 em học sinh thuộc các cấp học I, II, III của Doi Lầu, An Thới Đông, Lý Nhơn của Cần Giờ, cần sự nâng đỡ trong cuộc sống và xây dựng niềm tin vào ngày mai.

Suốt một năm qua, từ cuối năm 2011 cho đến nay (tháng 3/2013), các cháu đã được Văn phòng Caritas TGP TP. Hồ Chí Minh giúp đỡ số tiền bé nhỏ hằng tháng (so với nhiều người, số tiền kia không là bao nhưng với gia đình nơi đây được coi là không nhỏ dù chỉ 100 ngàn đồng cho các cháu học cấp I, 150 ngàn đồng cho các cháu học cấp II và 200 ngàn đồng cho các cháu học cấp III) để các em tiếp bước con đường học vấn cũng như vơi đi gánh nặng khó khăn của gia đình cho niềm tin được chắp cánh.

Với chặng đường đi về hơn 100 cây số, không kể dù nắng hay mưa, tôi lại nhớ đến lời dạy “Hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí” (2 Tx 3, 13) như cho thêm sức mạnh, ý chí và nghị lực. Hằng tháng, chúng tôi rong ruổi đến nhà từng em, từng mảnh đời hoàn cảnh khác nhau để thăm hỏi, trao học bổng và động viên các em cùng gia đình hãy sống với Đức Tin: “Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được” (Mt 21, 22).

Thế đấy, ai có đi có đến thì có thấy và cảm nhận được. Những lần đầu khó có thể cầm lòng nổi trước cảnh đời ham học nhưng đầy khó khăn của em Thúy Vy mới học cấp I.

Ngày ngày, em đến trường nhưng đã biết lo toan và thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình khi mẹ bị bại liệt, cha làm thuê làm mướn quần quật suốt ngày để lo cả cho gia đình và thuốc men cho người bệnh. Em Nguyễn Văn Thành, gia đình cũng không hơn gì, cha ngày đi làm thuê, tối đến cùng em mang chài lội bì bõm ven sông trong đêm tối mưa gió, lạnh lẽo để kiếm thêm ít tôm cá cho bữa ăn đạm bạc nuôi 5 miệng ăn. Em Võ Trung Kiên, hoàn cảnh cũng không mấy tươi sáng khi cha bịnh tim, mẹ bị xưng khớp, thường xuyên đau nhức nhưng vẫn cố gắng đi làm mướn (bữa có bữa không vì mấy ai chịu mướn người bệnh tật) để kiếm chút ít tiền lo cả gia đình.

Khi biết mình sẽ được nhận phần học bổng, các em cùng gia đình rạng ngời nét mặt, thấm đầy nước mắt, nghẹn ngào cảm ơn Cha Giám đốc Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, quý xơ cùng anh chị trong Văn phòng Caritas và nhà tài trợ…

Trong những ngày được tham gia cùng đoàn, đến những nơi nhiều cảnh đời khó khăn, bệnh tật cần nâng đỡ, đã để lại trong tôi biết bao nghĩ suy. Không biết ngày mai gia đình các cháu ra sao? Các cháu có vững tin để tiếp bước vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên không? Xin đừng nản lòng nản chí nhé! Phép mầu sẽ hiện ra nếu chúng ta vững niềm tin các cháu ạ!

Tôi tin rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Người, cũng như tin rằng mọi người sẽ quan tâm, rộng mở cõi lòng đùm bọc những cảnh đời đáng thương như ông cha đã dạy: “Thương người như thể thương thân”. Thánh Phaolô cũng dạy: “Ai phục vụ Đức Kitô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng” (Rm 14, 18).

Top