Khi con người khước từ ân sủng

Khi con người khước từ ân sủng

Khi con người khước từ ân sủng

TGPSG -- Tin Mừng thứ Hai tuần III Mùa Chay (Lc 4,24-30) kể lại một biến cố khá buồn trong hành trình rao giảng của Chúa Giêsu. Sau một thời gian thi hành sứ vụ, Người trở về Nazareth, quê hương nơi Người đã lớn lên. Ở đó có những người thân quen, những hàng xóm đã từng thấy Người lớn lên từng ngày.

Ban đầu, dân làng tỏ ra kinh ngạc trước những lời khôn ngoan của Chúa Giêsu. Họ nghe Người giảng dạy trong hội đường và thán phục. Nhưng sự thán phục ấy chẳng kéo dài lâu. Chỉ một lúc sau, sự nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Họ nói với nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”

Chính sự quen thuộc đã khiến họ không thể nhận ra điều phi thường đang xảy ra trước mắt mình. Họ chỉ nhìn Chúa Giêsu bằng con mắt của thói quen và định kiến, nên không thể nhận ra Người chính là Đấng Thiên Chúa sai đến.

Hiểu rõ tâm trạng ấy, Chúa Giêsu nói một câu đầy xót xa: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”

Rồi Người nhắc lại hai câu chuyện quen thuộc trong lịch sử dân Israel. Thời ngôn sứ Êlia, khi hạn hán xảy ra, trong dân Israel có nhiều bà góa nghèo khổ. Thế nhưng Thiên Chúa lại sai ông đến với bà góa thành Sarepta, một người ngoại giáo ở miền Sidon. Nhờ lòng tin, bà đã được Thiên Chúa nuôi sống trong những ngày đói kém.

Tiếp đó là câu chuyện thời ngôn sứ Êlisê. Trong Israel có nhiều người phong cùi, nhưng không ai được chữa lành. Chỉ có Naaman, viên tướng người Syria, là được khỏi bệnh khi ông khiêm tốn làm theo lời ngôn sứ và tắm mình trong sông Giođan.

Qua hai câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn nói rằng ân sủng của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi biên giới, dân tộc hay thành kiến của con người. Thiên Chúa ban ơn cho những ai biết mở lòng đón nhận, dù họ là người Do Thái hay dân ngoại.

Nhưng chính lời nói ấy lại chạm vào lòng tự ái của dân làng Nazareth. Họ cảm thấy bị xúc phạm. Lòng kiêu căng và sự khép kín đã khiến họ nổi giận. Tin Mừng kể rằng họ đứng dậy, lôi Chúa Giêsu ra khỏi thành và định xô Người xuống vực.

Điều đau lòng là: Thiên Chúa đã ban ân sủng, nhưng con người lại khước từ. Ân sủng đã ở rất gần, ngay giữa họ, nhưng họ không nhận ra và cũng không muốn đón nhận.

Câu chuyện không chỉ xảy ra với dân làng Nazareth ngày xưa. Nhiều khi trong đời sống đức tin, chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng giống họ. Chúng ta quen nghe Lời Chúa, quen tham dự Thánh lễ, quen với những việc đạo đức… nhưng đôi khi trái tim lại dần trở nên khô khan và khép kín.

Mùa Chay là thời gian để mỗi người nhìn lại chính mình. Có thể Chúa đang đến với ta qua một lời nhắc nhở, qua một biến cố, hay qua một câu Tin Mừng rất quen thuộc. Nhưng nếu lòng ta đầy tự mãn và định kiến, ta cũng có thể vô tình khước từ ân sủng ấy.

Xin Chúa cho chúng ta một trái tim khiêm tốn và rộng mở, để biết lắng nghe và đón nhận Lời Người mỗi ngày. Đừng để ân sủng của Thiên Chúa đi ngang qua cuộc đời mình mà ta vẫn vô tâm không nhận ra.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top