Hai bài học Giáng Sinh từ Thánh Gioan Henry Newman

Hai bài học Giáng Sinh từ Thánh Gioan Henry Newman

Hai bài học Giáng Sinh từ Thánh Gioan Henry Newman

Tác giả: Philip Kosloski

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biện dịch theo Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Khi chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Giáng Sinh, chúng ta hãy khiêm tốn ngồi dưới chân một bậc thầy thiêng liêng vĩ đại và lắng nghe những lời khôn ngoan của ngài.

Giáng Sinh là một mầu nhiệm chan chứa ý nghĩa. Thiên Chúa muốn dạy chúng ta vô vàn chân lý thiêng liêng, nhưng không phải lúc nào những chân lý ấy cũng được nhận ra cách dễ dàng. Đó là lý do đôi khi chúng ta cần quay về với các bậc thầy thiêng liêng của quá khứ để hiểu rõ hơn điều Thiên Chúa muốn mạc khải cho chúng ta.

Một trong những vị thầy ấy là Thánh Gioan Henry Newman, nguyên là một linh mục Anh giáo, sau đó trở lại với Giáo Hội Công Giáo và trở thành một nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống Công Giáo tại Anh quốc. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phong ngài là Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Newman là một người uyên bác, nhưng ở nơi ngài luôn toát lên sự đơn sơ, điều đã thu hút rất nhiều người. Đặc biệt, các bài giảng của ngài vô cùng sâu sắc: hướng đến những con người bình dị, nhưng lại thấm đẫm chiều sâu thiêng liêng.

Khi suy niệm về đêm Giáng Sinh và hình ảnh các mục đồng, Thánh Newman đã nêu bật hai bài học chính yếu: khiêm hạniềm vui.

Khiêm hạ

Vì sao các đạo binh thiên quốc lại hiện ra với những người mục đồng ấy? Điều gì nơi họ đã thu hút sự chú ý của các Thiên Thần và của chính Thiên Chúa các đạo binh? Phải chăng họ là những người học thức, danh giá hay quyền thế? Hay họ nổi bật về lòng đạo đức và các ân ban thiêng liêng? … Không có lý do nào để nghĩ rằng họ tốt lành hơn những người khác cùng hoàn cảnh: họ đơn sơ, kính sợ Thiên Chúa, nhưng không có những tiến triển vượt bậc trong đời sống đạo, cũng không có những thói quen đạo đức được đào luyện đặc biệt.

Vậy tại sao họ lại được chọn? Chính vì sự nghèo khó và âm thầm của họ. Thiên Chúa toàn năng nhìn đến những kẻ bé mọn với một tình yêu đặc biệt, hay nói đúng hơn, với một sự ưu ái riêng. Các mục đồng được chọn vì sự khiêm hạ của mình, để trở thành những người đầu tiên được nghe loan báo về mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng sinh - một mầu nhiệm mà không một bậc vương giả nào trên thế gian biết đến. Với những con người như thế, Thiên Thần đã hiện ra để mở trí cho họ và dạy họ đừng buồn tủi hay bị trói buộc vì thân phận thấp hèn của mình.

Ngài xuất hiện như để cho họ thấy rằng Thiên Chúa đã chọn những người nghèo khó ở đời này làm người thừa kế Nước Trời, và nhờ đó, Người tôn vinh chính thân phận của họ.
Đừng sợ, vì này tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Đavít; Người là Chúa Kitô.”

Niềm vui

Thiên Thần đã tôn vinh thân phận khiêm hạ của các mục đồng ngay từ chính việc ngài hiện ra với họ; kế đó, ngài dạy họ sống niềm vui qua sứ điệp của mình. “Đừng sợ, vì này tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Đavít; Người là Chúa Kitô.”

Đó là những lời mà các thụ tạo thiêng liêng đầy ơn phước - những đấng phụng sự Đức Kitô và các thánh của Người - đã nói với các mục đồng trong đêm hồng phúc ấy, để đánh thức họ khỏi tâm trạng lạnh lẽo, đói khát mà đưa họ vào niềm vui lớn lao; để dạy họ rằng họ cũng là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa, không kém gì những người vĩ đại nhất trên trần gian - thậm chí còn hơn thế nữa, vì chính họ là những người đầu tiên được đón nhận Tin Mừng về biến cố đang diễn ra trong đêm ấy. Đó là một ngày của niềm vui: vui mừng là điều tốt đẹp, và không vui mừng thì là điều không đúng.

Chúng ta hãy xin ơn có một tâm hồn vui tươi, một tính khí quân bình, sự dịu dàng, ngọt ngào và tươi sáng trong tâm trí, khi chúng ta bước đi trong ánh sáng của Người và nhờ ân sủng của Người. Chúng ta hãy cầu xin Người ban cho chúng ta tinh thần yêu thương dồi dào, không bao giờ cạn, một tình yêu có sức cuốn trôi mọi phiền muộn của cuộc đời bằng chính sự phong phú và sức mạnh nội tại của nó; và trên hết, tình yêu ấy liên kết chúng ta với Đấng là nguồn mạch và trung tâm của mọi lòng xót thương, nhân hậu và niềm vui.

Top