Đời môn đệ và hành trình Vượt qua: Từ “L' Ordine Del Tempo” tới “Ordo Praedicatorum”
TGPSG -- Chúng ta đều sống trong thời gian, nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi thời gian thực sự là gì?
I. Ý nghĩa của “Trật tự thời gian”
Đây là thời gian - quen thuộc và vĩnh hằng. Thời gian mang chúng ta đi. Những lớp sóng của từng giây, từng giờ, từng năm xô chúng ta vào cuộc sống, rồi cuốn chúng ta về hư vô. Chúng ta quen thuộc với thời gian như cá quen thuộc với nước. Sự tồn tại của chúng ta là sự tồn tại trong thời gian. Hành khúc thời gian nuôi dưỡng ta, mở ra thế giới cho ta, khiến ta ưu phiền, khiến ta sợ hãi, rồi lại ru yên ta. Vũ trụ trải vào tương lai, cuốn đi bởi thời gian, và tồn tại theo trật tự thời gian.
A. Phá vỡ những ảo tưởng: thời gian không như ta nghĩ
Rovelli nói rằng, những gì ta tưởng là “thời gian” thực ra chỉ là cách ta cảm nhận, không phải là bản chất của thực tại. Từ bao đời nay, người ta vẫn nghĩ thời gian “trôi” giống nhau, tức là không lệ thuộc vào không gian hay vị trí cao thấp, mãi cho đến khi nhân loại phát minh ra những chiếc đồng hồ hiện đại. Các thiết bị này không chỉ đo đếm thời gian một cách chính xác, mà còn cho thấy sự khác biệt được chứng minh qua các khảo cứu thực nghiệm tại những nơi có cao độ khác nhau hay kích thước không gian khác nhau.
Trong đời môn đệ, điều này có thể hiểu như một lời mời gọi phá vỡ những ảo tưởng thiêng liêng, những thói quen đóng khung Thiên Chúa và cuộc đời mình trong các công thức cũ kỹ. Một trong những sai lầm khiến người ta dễ rơi vào cái bẫy của chính mình trong đời sống cầu nguyện là cứ nghĩ: ngồi lâu giờ trước mặt Chúa là tốt; cầu nguyện thật nhiều và kiên trì thì sẽ được Chúa nhận lời. Có lẽ chính chúng ta đã đóng khung Thiên Chúa của mình vào một nơi nào đó ở trên cao, còn mình thì đứng ở đằng xa, cố gào thật to để Ngài nghe thấu những ước vọng hay nhu cầu của bản thân. Đã đến lúc chúng ta cần phân định lại: thời gian ở bên Chúa không quan trọng bằng tâm tình của chúng ta đối với Ngài.
“Thời gian thiêng liêng” không chỉ là việc lặp lại các giờ kinh hay các nghi lễ phụng vụ, mà còn là một dòng chảy ơn gọi sống động, luôn đổi mới và can đảm đối diện với những thách đố. Là người môn đệ, những thực tại về thời gian không chỉ có ý nghĩa nơi cung nguyện mà còn phải được diễn tả cách sinh động nơi phố thị đông người qua lại, và cả ở những nơi người ta e ngại hoặc không buồn đặt chân đến. Không chỉ chăm sóc những con chiên mập tròn béo tốt, mà còn phải hết lòng với cả những con chiên lạc, gầy còm, ốm yếu, bị gạt ra bên lề hay bị bỏ lại phía sau. Một cách nào đó, chúng ta phải chấp nhận bị quấy rầy ngay cả khi muốn dành chút thời gian để nghỉ ngơi hay phục hồi sức lực sau công việc thường nhật.
B. Thế giới không có thời gian, nhưng có các tương tác
Theo Rovelli, thế giới không có dòng thời gian độc lập, mà chỉ có tổng thể các mối tương quan và sự thay đổi. Nói cách khác, ông quan niệm rằng thế giới được tạo thành từ các sự kiện, không phải từ các sự vật. Điều này có nghĩa là vạn vật không phải đang tồn tại (các sự vật hiện hữu), mà là chúng đang xảy ra (các sự kiện liên tiếp diễn ra).
Điều này có thể trở thành lời nhắc nhở cho anh em Đa Minh: đời sống thiêng liêng không tách rời các mối tương quan - với Thiên Chúa, với anh em, với cộng đoàn, và với cả những người mình được sai đến. Thánh Tôma Aquinô coi các mối tương quan này là yếu tố gắn bó mật thiết với sứ vụ của Dòng. “Chiêm niệm và chia sẻ những điều đã chiêm niệm” (Contemplari et contemplata aliis tradere) luôn là một thách đố đòi buộc mọi thành viên trong Dòng phải thực thi cách nghiêm cẩn.
Sẽ là thiếu sót lớn nếu chúng ta không giữ mối tương giao với Chúa mà chỉ chú trọng đến các mối liên hệ với người chung quanh. Ngược lại, quá chú trọng gắn bó với Chúa mà không bận tâm đến điều Ngài đòi hỏi chúng ta thực thi với anh chị em cũng là điều tệ hại không kém. Như vậy, ta hiểu thêm điều mà thánh Tôma từng nhắc: không thể chấp nhận một tu sĩ Thuyết giáo suốt ngày ngồi ỳ ở cung nguyện; càng không thể chấp nhận một người anh em suốt ngày rong ruổi khắp phố phường.
“Hành trình vượt qua” không phải là chuyến đi cô độc, mà là một mạng lưới tương tác thiêng liêng, nơi từng người môn đệ được biến đổi trong tương quan với Đấng Phục Sinh. Trên hành trình này, người môn đệ phải xác định rõ bản thân đang ở đâu và đang làm gì.
Trong thân phận con người, đã có lúc Thầy Giêsu cảm thấy muốn thoái lui trước Thánh Ý của Thiên Chúa, nhưng cuối cùng Ngài đã không bỏ cuộc. Người môn đệ, khi đứng trước cuộc tử nạn của Chúa - giả như vẫn còn kéo dài đến hôm nay - sẽ phản ứng thế nào? Chúng ta có dốc lòng chịu chết cùng Thầy như thánh Tôma Tông đồ đã quả quyết, hay sẽ chối bay khi bị hỏi có thuộc về hàng ngũ đi theo vị Thầy lang không cửa không nhà? Chúng ta có đủ can đảm hiện diện dưới chân Thập tự như người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, hay sẽ đứng ở một ngọn đồi xa quan sát từng động tĩnh liên quan đến Thầy? Tắt một lời, tương giao của người môn đệ không lệ thuộc vào tuyến tính của thời gian hay khoảng cách, mà tùy thuộc vào lòng mến dành cho Thầy Chí Thánh.
C. Nguồn gốc của thời gian - từ sự mù mờ tri thức
Ta cảm nhận thời gian là vì ta không biết tất cả. Chính sự giới hạn của ta tạo nên cảm thức về sự trôi đi. Hành trình của người môn đệ luôn mang tính bất định, liên tục bị khuấy đảo bởi những vụng dại và bấp bênh. Không ai nắm chắc tương lai của mình, cũng chẳng biết cùng đích đời mình sẽ đi về đâu. Thời gian gõ nhịp và in hằn trên chúng ta những dấu tích của năm tháng. Điều đó có khiến chúng ta sợ hãi? Có thể chúng ta sẽ sợ nếu buông tay mình khỏi tay Chúa, hoặc không đưa tay để Chúa kéo đứng dậy sau mỗi lần ngã quỵ.
Điều này còn là một biểu tượng mạnh mẽ cho hành trình ơn gọi của mỗi người. Những chặng đường vượt qua của đời môn đệ thực chất là kết quả của sự khiếm khuyết, thiếu hiểu biết, không hoàn thiện - những điều thúc đẩy ta bước tiếp, tìm kiếm, biến đổi. Tuy nhiên, để có được điều đó, người môn đệ phải luôn thâm tín vào sức mạnh mà Thầy Giêsu trao ban. Không ai được phép tự hào dựa trên nỗ lực cá nhân; như thánh Phaolô, hãy tự hào về những yếu đuối của chính mình. Những khiếm khuyết hay thiếu hiểu biết có thể được lấp đầy bằng những ân ban Thiên Chúa trao tặng, nếu ta khiêm tốn cậy dựa vào Người.
Khi bước đi trong “đêm tối của đức tin”, ta thực sự đang bước vào hành trình vượt qua nội tâm, nơi sự “mù mờ” trở thành không gian cho niềm tin và ơn cứu độ. Trên hành trình đó, người môn đệ khó tránh khỏi những thời khắc bối rối, mất phương hướng và thậm chí mất cả niềm cậy trông. Khi rơi vào tình trạng như vậy, ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ loay hoay tìm giải pháp hay ngồi yên chờ điều kỳ diệu? Có lẽ cầu nguyện thôi chưa đủ. Ta cần lắng nghe và thực thi điều Chúa truyền dạy ngay giữa phong ba bão táp hay đêm tối khủng hoảng đức tin.
Điểm tương đồng thú vị
Trong khi Rovelli phá vỡ “trật tự” thời gian truyền thống để khám phá bản chất sâu xa hơn của thực tại - tương tác, thay đổi, và tri thức giới hạn - thì đời Đa Minh cũng được gọi là một “trật tự”, nhưng không phải hệ thống cứng nhắc. Đó là một trật tự thiêng liêng sống động, nơi sứ vụ giảng thuyết luôn diễn ra trong mối tương quan: giữa Lời Chúa và con người mọi thời đại; giữa ân sủng và thực tại lịch sử; giữa đức tin và lý trí không ngừng tìm kiếm chân lý.
Chính khi chấp nhận giới hạn, bất toàn và khúc mắc của thời đại, người môn đệ Đa Minh mới có thể trở thành người giảng thuyết theo nghĩa sâu xa nhất: loan báo Đấng Phục Sinh giữa thế giới luôn chuyển động và đổi thay.
Dịp tĩnh tâm hằng năm đích thực là cuộc trở về với chính mình, nơi mọi thứ không đứng yên, nhưng được mời gọi bước vào cuộc Vượt Qua nhờ ánh sáng của Đấng Phục Sinh. Ở đó, bản thân tôi cũng như mọi người không được đóng khung đời mình trong những ảo tưởng thiêng liêng, và cũng không tự cho phép dậm chân tại chỗ, chí ít là nơi những động lực dấn thân theo tinh thần của con cái Cha Thánh. Cuối cùng, mọi môn đệ của Đức Giêsu phải can đảm chấp nhận giới hạn và sự mù mờ của chính mình để bước vào hành trình Vượt Qua, nơi cái cũ phải chết đi và cái mới được tạo thành.
Bài: Josminhhoa, OP
Minh Hà trích lược
bài liên quan mới nhất

- Sứ vụ mới và bài học “nước sôi sùng sục”
-
Suy niệm Lễ Chúa Hiển Dung – Không Pro, Không Like, Không Quảng Cáo -
Một mình với Chúa -
Sống niềm hy vọng giữa cuộc sống tất bật hối hả -
“Bình an cho anh chị em” – Lời mời gọi từ trái tim người mục tử -
Người già không đánh mất niềm hy vọng -
Thánh Thể - Quà tặng của Thánh Thần -
Cơn bão Wipha - Nỗi sợ và Niềm Hy Vọng -
“Đời sống nội tâm”, lời dạy của Thánh Augustinô và giáo huấn của Đức Thánh Cha Lêô XIV -
Người Mẹ - Tấm bánh bẻ ra cho con
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?