Cơn bão Wipha - Nỗi sợ và Niềm Hy Vọng
TGPSG -- Suy niệm và lời mời gọi sống đức tin giữa bão tố
Khi tôi lặng thinh trong cầu nguyện và hình dung lại hình ảnh bà Maria Mađalêna trong buổi sáng Phục Sinh hôm ấy - một người phụ nữ đơn độc, run rẩy, nước mắt đẫm mi, bước đi giữa bóng tối của đau thương, tôi như nghe được tiếng khóc của bà, thấy được ánh mắt sợ hãi, tâm hồn hoảng loạn của một người vừa mất tất cả. Bà đi tìm Chúa, nhưng mộ lại trống. Nỗi sợ lan ra như vết dầu. Mọi niềm tin như sụp đổ.
Và rồi, tôi mở điện thoại, đọc tin tức. Ngoài kia, cơn bão Wipha, cơn bão số 3 đang gào thét đổ bộ vào đất liền, kéo theo gió giật cấp 12 đến 14, sóng biển cao ngút, mưa lớn như trút. Những dòng tin về vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long vẫn còn nóng hổi. Thêm vào đó là cảnh báo từ cơ quan khí tượng: Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa… sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp với gió mạnh, ngập lụt, sạt lở.
Nhiều gia đình phải bỏ lại nhà cửa, tài sản. Những người cha, người mẹ ôm chặt con nhỏ, lội nước giữa đêm tìm nơi trú ẩn. Trong mắt họ, ánh lên nỗi sợ rất thật; sợ mất mát, sợ chia lìa, sợ cái chết đến bất ngờ.
Và giữa cơn bão thiên nhiên đó, tôi chợt nghĩ đến một cơn bão khác, cơn bão trong tâm hồn của bà Maria Mađalêna, vào một sáng sớm mờ sương cách đây hơn 2000 năm. Bà đã mất đi người Thầy yêu dấu - Chúa Giêsu, và trong nỗi đau thương ấy, bà tìm đến mộ Ngài.
Nhưng mộ trống. Không thấy xác đâu. Câu hỏi quặn lòng vang lên: "Họ đã lấy mất Chúa tôi rồi!"
Đó là cơn bão của sự hoang mang, tuyệt vọng, đau đớn và trống rỗng. Cũng như chúng ta hôm nay khi đối mặt với thiên tai, mất mát, có lúc chúng ta tự hỏi: Chúa ở đâu? Tại sao Ngài im lặng?
Nhưng rồi điều không ai ngờ đã xảy ra: chính trong giây phút thấp thỏm và sợ hãi nhất, bà Mađalêna đã được gọi tên: “Maria!
Và ánh sáng bừng lên. Niềm tin sống lại. Hy vọng được khơi nguồn. Bà không còn khóc nữa - bà chạy đi loan báo Tin Mừng.
Chúng ta hôm nay đang sống trong nhiều cơn bão, không chỉ là bão khí hậu, mà là bão của sợ hãi, mất mát, bất an và nghi ngờ. Nhưng Tin Mừng Phục Sinh khẳng định: mọi đau khổ, nếu được đón nhận trong đức tin, đều có thể được biến đổi thành niềm hy vọng.
Cơn bão Wipha hôm nay mời gọi chúng ta:
- Cầu nguyện cho những nạn nhân của bão lũ, của tai nạn, của mất mát.
- Chia sẻ những gì mình có cho người đang trắng tay.
- Hiện diện bên những ai đang cần một lời an ủi, một cử chỉ liên đới.
- Và hơn hết, can đảm sống đức tin, như bà Mađalêna, giữa những dấu chỉ “mộ trống” của thời đại.
Nếu ngôi mộ trống là khởi đầu của Phục Sinh, thì trong mọi hoang tàn hôm nay cũng đang ẩn giấu hạt giống hy vọng, chờ ngày trổ sinh sự sống mới.
Nguyện xin Chúa là Đấng Phục Sinh ban bình an và sức mạnh cho tất cả những ai đang oằn mình trong bão tố. Xin cho chúng con vững lòng tin. Amen.
Bài: Sơn Nữ SPC (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- “Đời sống nội tâm”, lời dạy của Thánh Augustinô và giáo huấn của Đức Thánh Cha Lêô XIV
-
Người Mẹ - Tấm bánh bẻ ra cho con -
Phân định: Hiểu Biết và Khôn Ngoan -
Đức tin trông thấy và phục vụ -
Thiên Chúa Ba Ngôi -
Đức Giê-su Ki-tô - Đường nhận biết Thiên Chúa -
Bốn cám dỗ trên đường Thiêng Liêng -
Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta -
Những gương mẫu thánh thiện -
Kinh Tin Kính Nixêa là “một liều thuốc cho thời đại chúng ta”
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?