Suy niệm Lễ Chúa Hiển Dung – Không Pro, Không Like, Không Quảng Cáo
Con người thời nay thường thích chụp hình, “selfie” và đăng lên mạng xã hội, mong đợi được quan tâm, được ngưỡng mộ. Đó là xu hướng tự nhiên, là nhu cầu muốn được công nhận, yêu thích và khẳng định giá trị bản thân. Nhưng khi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong biến cố Hiển Dung, một thực tại khác được hé mở – nơi đó, không có “câu view”, không có “câu like”, không có chút gì gọi là quảng bá tên tuổi.
Chúa Giêsu không biết “pro” theo kiểu người đời. Ngài không tận dụng sự kiện kỳ diệu này để đánh bóng bản thân, không tìm cơ hội “truyền thông hiệu quả”. Trong khi người đời luôn tìm cách thu hút ánh nhìn bằng hình ảnh, bằng chiêu trò, bằng chiến dịch quảng cáo – thì Chúa lại chọn con đường thinh lặng, khiêm nhường và âm thầm.
Trên đỉnh núi, dung nhan Chúa rực rỡ sáng láng, y phục Người trắng tinh chói loà. Có cả Môsê và Êlia hiện ra, đàm đạo với Người. Một cảnh tượng vĩ đại đến mức Phêrô ngây ngất thốt lên: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay!”. Nhưng ngay khi ông còn đang nói, đám mây từ trời bao phủ, và có tiếng phán: “Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,35).
Một sự kiện kỳ diệu như thế mà Chúa Giêsu chỉ dẫn theo ba môn đệ – Phêrô, Gioan, Giacôbê. Không đông đảo, không phô trương. Chúa không chọn thời điểm thuận lợi, cũng không đợi dịp lễ lớn giữa lòng Giêrusalem để mọi người được chứng kiến và dễ dàng tin theo. Nếu là con người, hẳn sẽ muốn đông người biết, nhiều người chứng kiến để tin phục. Nhưng Chúa thì không.
Ngay cả ba môn đệ thân tín ấy, sau biến cố, cũng không loan truyền điều mình đã thấy. Thánh Luca ghi lại: “Các ông nín thinh và trong những ngày ấy không kể lại cho ai biết điều mình đã thấy” (Lc 9,36). Thánh Matthêu và Maccô thì nói rõ hơn: “Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: ‘Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy’” (Mt 17,9).
Chúa Giêsu không chỉ một lần hành xử như thế. Khi cho con gái ông Giaia sống lại, Chúa cũng chỉ đem theo ba môn đệ và cha mẹ em bé. Sau phép lạ, Chúa yêu cầu mọi người giữ kín. Ngài không muốn gây náo động, không muốn người ta tin chỉ vì những dấu lạ.
Điều lạ lùng hơn nữa: khi bị bắt, bị đánh đòn, vác thập giá, bị treo lên thập giá – Chúa không giấu giếm. Chúa để người ta công khai sỉ nhục, để cả thành phố chứng kiến sự nhục nhã của Người. Lúc đó, Chúa không hề ngăn cản ánh mắt của đám đông, không yêu cầu giữ kín. Trái lại, Chúa bị đưa lên cao, giữa ban ngày, để tất cả đều thấy. Một nghịch lý: vinh quang thì Chúa giấu, khổ nhục thì Chúa bày tỏ.
Lý do là gì? Vì Chúa không muốn ai tin vào Ngài bằng áp lực, bằng ấn tượng, bằng phép lạ. Chúa muốn lôi kéo con người bằng tình yêu, bằng lòng thương xót. Ngay trên thập giá, khi chẳng còn quyền năng thể lý, khi tay chân bị đóng đinh không còn nhúc nhích, Chúa vẫn thể hiện quyền năng cứu độ: tình yêu vượt mọi hiểu biết. Chính tình yêu đó đã chạm đến con tim người trộm lành và đưa anh vào Nước Trời.
Chúa không khuất phục ai bằng quyền lực, không ép buộc phải tin. Ngài mời gọi tín thác, vâng phục cách tự do, vì cảm nhận được lòng thương xót và chân lý của Ngài.
Trước khi chịu khổ hình, Chúa đã nói: “Một khi được giương cao khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi” (Ga 12,32). Chúa kéo bằng cách nào? Không phải bằng bàn tay quyền năng, nhưng bằng đôi tay bị đóng đinh. Không phải bằng vinh quang, nhưng bằng khổ giá. Không phải bằng thành công, nhưng bằng thất bại. Không phải bằng tiếng tăm, mà bằng sự âm thầm hiến thân.
Suy ngắm cách Chúa hành xử, tự hỏi: Mình sống đức tin thế nào? Có khi nào chỉ mong phô trương khi làm được việc gì đó cho Chúa? Có khi nào danh tiếng, thành tích, sự khen ngợi là điều khiến lòng mình vui? Có khi nào mình thấy mất tự do khi giữ luật Chúa, thấy thiệt thòi khi sống âm thầm, và luôn khao khát được người đời công nhận?
Chúa không như thế. Ngài đã sống âm thầm từ máng cỏ đến thập giá. Chúa không cần “like”, không cần “view”, không cần “pro”. Chúa chỉ cần những tâm hồn tự do, yêu mến, tin tưởng Ngài.
Tiếng phán từ trời vẫn đang vang vọng: “Đây là Con Ta, hãy vâng nghe lời Người”. Đó là lời nhắc nhở không chỉ cho ba môn đệ, mà cho tất cả những ai muốn theo Chúa trên hành trình đức tin.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu thích những gì âm thầm, nhỏ bé. Khi làm điều tốt, xin cho con không tìm kiếm ánh nhìn người đời, nhưng chỉ tìm thánh ý Chúa và vinh quang của Ngài. Xin dạy con sống yêu thương cách tự do, vui tươi phụng sự Chúa, và hạnh phúc vì được Lời Chúa dẫn dắt.
Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
bài liên quan mới nhất

- Một mình với Chúa
-
Sống niềm hy vọng giữa cuộc sống tất bật hối hả -
“Bình an cho anh chị em” – Lời mời gọi từ trái tim người mục tử -
Người già không đánh mất niềm hy vọng -
Thánh Thể - Quà tặng của Thánh Thần -
Cơn bão Wipha - Nỗi sợ và Niềm Hy Vọng -
“Đời sống nội tâm”, lời dạy của Thánh Augustinô và giáo huấn của Đức Thánh Cha Lêô XIV -
Người Mẹ - Tấm bánh bẻ ra cho con -
Phân định: Hiểu Biết và Khôn Ngoan -
Đức tin trông thấy và phục vụ
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?