Đêm chuẩn bị …

Đêm chuẩn bị …

Đêm chuẩn bị …

TGPSG -- ''Vọng'' là nhìn hướng lòng về, tin tưởng, trông chờ. Đúng vậy mùa vọng là mùa trông chờ mầu nhiệm ngôi hai nhập thể làm người, hơn thế nữa Mùa Vọng còn là sự hiện diện, viếng thăm, trông đợi. Mùa Vọng cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa vẫn ở đó, Ngài không rời bỏ khỏi thế gian, mà Ngài đến viếng thăm chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Dù đang bận rộn bởi bao sinh hoạt, Mùa Vọng mời gọi chúng ta tạm dừng lại trong thinh lặng để nhận biết rõ ràng sự hiện diện của Thiên Chúa.

 Mặc dù Chúa đã giáng sinh cách đây hơn 2000 năm rồi nhưng niềm mong mỏi vẫn như những ngày khởi đầu, người người nhà nhà đều chung tâm tình chờ đợi, lòng hân hoan vui sướng vì sắp đến giáng sinh, chúng tôi là những người con của lưu xá sinh viên Don Bosco cũng không ngoại lệ. Mọi người đang chuẩn bị tất bật cho một mùa giáng sinh đang về. Chúng tôi được mời gọi chuẩn bị tâm hồn trong trắng thông qua việc nhà dòng đã chuẩn bị những buổi xưng tội, những chương trình gặp gỡ mùa giáng sinh và cả những buổi thiện nguyện vì người nghèo, người vô gia cư… nhưng sự chuẩn bị đặc biệt hơn cả mà tôi muốn đề cập ở đây là hoạt động làm hang đá giáng sinh,

Đức thánh Cha đã từng nói “Hang đá là một phần của quá trình quý giá và đòi hỏi của việc loan truyền đức tin. Không quan trọng là nó được làm như thế nào, điều quan trọng là nó nói với cuộc sống của chúng ta, nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa, Đấng đã trở thành một hài nhi để nói với chúng ta rằng, Người gần gũi với con người, dù chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào và nói với chúng ta rằng hạnh phúc ở nơi chính điều này’’

Hiểu được điều này, những sinh viên Don Bosco đã hết mình làm hang đá giáng sinh, là sinh viên nên việc học và đi làm đã ngốn toàn bộ sức lực và thời gian trong ngày, nên buổi tối là thời gian mà chúng tôi bắt tay vào làm hang đá. Chúng tôi đi chặt tre làm khung hang đá, hơ bao tải làm đá, đan vòng hoa, cắt chữ, vẽ thiên thần … Tiếng cười nói vui vẻ, những pha hài hước… Về khuya ai cũng cố gắng để mí mắt không chụp xuống, những vết thương nhỏ do bất cẩn trong lúc làm, những lúc làm một vài công đoạn không thành công…

Làm hai ba hôm thì hang đá xong. Đứng nhìn hang đá, lòng tôi thấy hạnh phúc lắm, nhìn ngắm Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, tôi nhận ra máng cỏ bày tỏ một Thiên Chúa Tình yêu: một Hài Nhi bé nhỏ bọc tã nằm trong máng cỏ, như bao hài nhi khác, hài nhi Giêsu cần sự chăm sóc của người mẹ. Chúa Giêsu thật đơn sơ. Ngài trở nên bé nhỏ vì chúng ta. Ngài không đến với sự trịnh thượng, quyền lực và một bề ngoài xa hoa. Ngài không muốn điều gì khác nơi ta ngoại trừ việc trao cho chúng ta tình yêu, qua việc hạ sinh nơi bần hàn khốn khổ nhất để đồng cảm với chúng ta, sống giữa chúng ta… rao truyền cho con người biết về Thiên Chúa và sau này chịu chết vì chúng ta.

Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì được làm con Chúa, được nhận món quà to lớn và vô cùng thiêng liêng mà Chúa đã trao cho nhân loại. Tạ ơn Thiên Chúa đã yêu con, đã ban cho con có những phút giây gần Chúa để con nhận thấy Ngài luôn ở bên con, cầm tay hướng dẫn con, bảo vệ con... Amen !

Bài: Đặng Đình Ngọc

Top