"Cười đến phút chót với Chiara": những giây phút cuối đời của Chiara Corbella

"Cười đến phút chót với Chiara": những giây phút cuối đời của Chiara Corbella

"Cười đến phút chót với Chiara": những giây phút cuối đời của Chiara Corbella

TGPSG / Aleteia -- Cha Vito d'Amato, linh mục dòng Phanxicô người Ý, thổ lộ với Aleteia về những kỷ niệm với Chiara Corbella Petrillo (1984-2012) và niềm vui đặc trưng cho những tháng cuối cùng của cô ở trần thế.

Ngày 21/9/2018, cách đây đúng 5 năm, hồ sơ phong thánh của Chiara Corbella Petrillo đã được mở. Vài tháng trước, cô đã được Đức Hồng Y Angelo de Donatis công bố là Tôi Tớ Chúa.

Suốt cuộc đời, Chiara (1984-2012), một phụ nữ Ý trẻ, đã phải cùng chồng, Enrico, trải qua những hoàn cảnh rất khó khăn, với cái chết của hai đứa con đầu sau khi sinh.

Khi mang thai lần thứ ba, người ta chẩn đoán cô bị ung thư, nhưng cô từ chối một số phương thức điều trị để bảo vệ tính mạng của đứa con thứ ba. Con trai cô, Francesco, sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh vào tháng Năm 2011. Lúc đó Chiara mới chịu điều trị bằng hóa chất, nhưng bệnh vẫn còn đó và không lành được. Cuối cùng cô lìa đời năm 2012, ở tuổi 28, để lại một chứng tá về tình yêu đối với tha nhân và hy sinh chính bản thân mình.

Aleteia đã gặp cha linh hướng của Chiara, linh mục Vito d'Amato, ngài đã có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời Chiara. Qủa vậy, cha đã làm phép hôn phối cho Chiara và Enrico, rửa tội cho ba đứa con của họ và cử hành lễ tang cho Chiara.

Aleteia: Thưa Cha Vito, Cha có thể cho biết hồ sơ phong thánh của Chiara Corbella Petrillo tới đâu rồi?

Cha Vito d'Amaro: Năm 2018, Chiara đã được công bố là Tôi Tớ Chúa. Cô có thể được công bố là Đng Đáng Kính nếu những phẩm chất anh hùng của cô được công nhận. Sau đó cô tiếp tục được công bố là Chân Phước nếu một phép lạ được thừa nhận. Hiện chúng ta đang ở phần cuối giai đoạn giáo phận.

Tiếp theo, chúng ta phải qua giai đoạn gọi là "Rôma", nghĩa là giai đoạn của Vatican.

Cha gặp Chiara như thế nào và làm sao mà cha lại trở thành cha linh hướng của cô?

Tôi gặp Chiara năm 2006. Cô đến một trong những lớp dành cho giới trẻ của chúng tôi tại Vương cung Thánh đường ‘Đức Mẹ của các Thiên Thần’ ở Assisi. Tôi gặp cô nhân một buổi xưng tội và chính ở đó cô đã chọn tôi làm cha linh hướng của cô.

Cha có thể nói gì về đời sống đức tin của Chiara?

Chiara đã đi con đường đức tin của mình qua công cuộc canh tân đoàn sủng. Từ thời niên thiếu, cô đã học cách cầu nguyện hng ngày với Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Kitô. Nhưng trong thời gian đính hôn với Enrico, cô không còn tìm thấy ở công cuộc canh tân đó những câu trả lời mà cô đang tìm kiếm. Lúc đó cô bèn tìm đến chúng tôi, các tu sĩ Phanxicô và linh đạo Phanxicô. Cô thật sự gắn bó với linh đạo này và điều đó trở thành một bước ngoặt tinh thần cho cô. Cô bắt đầu phó mình hết cho Chúa. Ngay cả trong bức thư duy nhất viết cho con trai, cô đã trích lời Thánh Phanxicô nhiều lần. Cô từng nói Thánh Phanxicô đã thay đổi đời cô. Đó cũng là lý do cô đặt tên con trai mình là Francesco (Phanxicô).

Cùng Chiara, chúng tôi đã cười cho đến phút chót. Cô làm chúng tôi cười cả trong những lúc bi thảm.

Chiara cũng đi hành hương nhiều. Một trong những nơi cô thường đến là Mễ Du. Khi còn bé thơ, cô đã nghe nói về những trẻ em nói chuyện với Mẹ Maria và đã rất ấn tượng trước mối liên hệ rất trực tiếp đã có thể được thiết lập giữa các trẻ em này với Đức Trinh Nữ. Cô đã gặp Enrico ở Mễ Du, và khi cô bị những hoài nghi hay những lần khủng hoảng tinh thần, cô bám víu vào Enrico vì cô cho rằng ơn huệ mà người đàn ông đó có được là từ Đức Mẹ Maria. Ngay cả khi cô biết mình mắc bệnh, cô vẫn tổ chức chuyến hành hương tới Mễ Du với toàn bộ bạn bè và người thân của cô. Ý định của mọi người là van xin Đức Mẹ ban ơn chữa lành cho cô, nhưng ý định của Chiara lại là xin Đức Trinh Nữ giúp cho chúng ta có thể hiểu được thánh ý của Chúa là gì.

Kỷ niệm đẹp nhất của cha với Chiara và Enrico là gì?

Tôi còn nhớ rất nhiều buổi trò chuyện và những tình huống qua đó chúng tôi đã nhìn thấy công trình của Chúa thông qua Chiara. Đặc biệt trong đêm cuối cùng của cô: cô đã rất hạnh phúc, cô nhìn thấy cuộc đời viên mãn của mình như thể thấy mình đã tìm được một chỗ trong lịch sử Ơn Cứu Độ. Nhìn thấy cô hân hoan như vậy quả là một đặc ân đối với tôi. Hai tháng cuối đời của Chiara giống như là thiên đàng: qua cô, chúng tôi đã được nếm mùi vị thiên đàng và chúng tôi tiếp tục được nếm mùi vị đó cả trong những lúc khó khăn và đau đớn nhất trong hai tháng cuối này. Chúng tôi như sống trong một chiều kích khác. Mỗi phút giây đều quý báu.

Cha giải thích thế nào về niềm vui của Chiara bất chấp những đau đớn kinh khủng đó?

Chiara đau đớn vô cùng vì cơ thể cô đầy những di căn. Cô hoàn toàn ý thức được về tình trạng của mình, nhưng giờ chót, cô đã bùng nổ trong một niềm vui khó tả. Cô ôm hết mọi người trong vòng tay và thốt lên: "Tôi yêu quý mọi người! Ơn Chúa ban cho ta thật lớn lao biết bao! Đẹp làm sao cuộc đời ta đang sống!" Cùng Chiara, chúng tôi đã cười cho đến phút chót. Cô làm chúng tôi cười cả trong những lúc bi thảm như vậy.

Cô đã hiểu chỉ nhờ kết hiệp với Đức Kitô, cô mới có thể vượt qua được những đau đớn này.

Trong những lúc đó, cô cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, của Đức Kitô. Cô cũng mong có mặt tôi để cầu nguyện. Cô không dám xin tôi điều đó, nhưng chính Enrico đã xin. Cô đã hiểu chỉ nhờ kết hiệp với Chúa Kitô, cô mới vượt qua được những đau đớn này. Trước hôm cô lìa trần, Enrico đã hỏi cô: "Thánh giá em mang có thật sự êm dịu không?" Chiara trả lời: "Vâng, nó thật êm dịu".

Enrico, chồng cô, đã sống hoàn cảnh đó thế nào?

Thời gian đính hôn và việc sinh những đứa con đã nối kết Chiara và Enrico ngày càng bền chặt, và trong thời gian cô bệnh, lại càng bền chặt hơn. Enrico đã rất đau khổ, nhưng một hôm anh nói: "Nếu Chiara đang đến với Người yêu em hơn tôi, tại sao tôi lại phải buồn?"

Chúng ta có thể học được nơi Chiara điều gì hôm nay?

Tôi tin rằng Chiara có thể là một nguồn cảm hứng thật sự cho tương lai của Giáo Hội. Bằng chính cuộc sống của mình, các Kitô hữu có thể biểu lộ một sự hiện diện khác, một tình yêu khác: Qua Chiara, tất cả đã cho thấy có một Đấng khác. Cô đã cho thấy Đấng Kitô, cô đã cảm thấy mình được Đấng Kitô yêu thương và cô cũng yêu thương người khác. Tôi cho rằng đó là thông điệp trung tâm của cuộc đời Chiara, có thể tạo cảm hứng cho tất cả chúng ta hôm nay.

Aline Iaschine (Aleteia) / Lê Hưng (TGPSG) chuyển ngữ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top