Cuộc gặp gỡ 60 năm trước tại Giêrusalem đã thay đổi cả thiên niên kỷ
Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Đại kết Athenagoras
đã gặp nhau trên sườn Núi Ôliu vào tháng 1 năm 1964.
TGPSG / Aleteia – Vào một thời điểm trong chuyến hành hương lịch sử đến Thánh địa của Đức Giáo hoàng Rôma và Đức Thượng phụ Đại kết Constantinople, các thành viên của giới truyền thông đã tiếp cận Đức Thượng phụ Athenagoras và hỏi: “Tại sao ngài đến Giêrusalem?” Ngài trả lời: “Để nói câu ‘Chào buổi sáng’ với người anh em yêu quý của tôi, Đức Giáo hoàng. Các bạn phải nhớ rằng đã 500 năm kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau.”
Thật vậy, lần cuối cùng một Giáo hoàng Rôma và Thượng phụ Constantinople gặp nhau là vào năm 1438, tại Công đồng Florence, một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc Đại ly giáo đã xảy ra vào thế kỷ 11. Sau Florence, tiếp theo đó là trải qua nhiều thế kỷ mà một linh mục Công Giáo tham gia vào phong trào đại kết gọi là “sự im lặng băng giá”.
Nhưng vào ngày 5.1.1964, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã gặp Đức Thượng phụ Athenagoras trên Núi Ôliu ở Giêrusalem. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm này, những người kế nhiệm của họ là Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I vẫn duy trì một tình bạn thân thiết, và một cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa các Giáo hội Công Giáo và Chính Thống Giáo để có thể nhìn lại những thập kỷ hiểu biết lẫn nhau ngày càng tăng trưởng trên con đường hướng tới một sự phục hồi đầy hy vọng cho sự hiệp thông trọn vẹn giữa các Giáo hội.
Chính cuộc hành hương tới Giêrusalem vào năm 1964 đã mở ra cánh cửa cho một cuộc đối thoại chính thức như thế.
Đức Giáo hoàng Phaolô VI vừa lên ngôi giáo hoàng được khoảng sáu tháng thì ngài tuyên bố ý định thực hiện một chuyến hành hương đến Thánh Địa. Chuyến đi sẽ khiến ngài trở thành vị giáo hoàng Rôma đầu tiên sử dụng máy bay để di chuyển và là vị giáo hoàng đầu tiên sau hơn 150 năm đi ra bên ngoài nước Ý.
Cha Ronald G. Roberson, CSP, nguyên phó giám đốc Văn phòng Đại kết và Liên tôn tại Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết: “Khi Tòa Thượng phụ Đại kết ở Istanbul biết tin Đức Giáo hoàng đang có kế hoạch đi đến Giêrusalem và Thánh địa, thì Đức Thượng phụ Athenagoras đã thông báo rằng ngài cũng có ý định đi để gặp Đức Giáo hoàng. Vì thế, sáng kiến thực sự đến từ phía Chính Thống Giáo Hy Lạp.”
Khi Đức Thượng phụ Athenagoras đến dinh đại diện tông tòa ở Giêrusalem, nơi Đức Giáo hoàng đang ở, thì Đức Giáo hoàng Phaolô VI đi xuống cầu thang, và hai vị lãnh đạo tinh thần đã gặp nhau ở phía dưới.
VIDEO – Cuộc gặp mặt của Đức Phaolô VI và Đức Athenagoras
tại Giêrusalem (từ ngày 5 – 6.1.1964)
Cha Roberson nói tiếp: “Theo một nhân chứng, với đôi mắt rưng rưng, các vị tự nhiên mở rộng vòng tay và ôm lấy nhau trong Chúa Kitô. Các ngài ôm nhau thật chặt trong từng giây phút trôi qua với đầy cảm xúc mãnh liệt. Sau đó họ đi vào sảnh tiếp tân, nơi có hai chiếc ghế giống hệt nhau đã được chuẩn bị sẵn. Hai vị ngồi cùng nhau, chỉ có hai người và nói chuyện riêng trong vòng 14 phút. Với việc đó, nhiều thế kỷ im lặng đã bị phá vỡ và một điểm xuất phát mới bắt đầu cho một Kỷ nguyên Kitô giáo mới.”
Ngày hôm sau, Đức Phaolô VI đã quay lại thăm Đức Athenagoras ở dinh thự của Tòa Thượng phụ Hy Lạp ở Giêrusalem. Cha Roberson cho biết: “Lần này, hai người chào nhau như là những người bạn cũ”.
Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Đại kết Athenagoras tham dự buổi cầu nguyện ở Giêrusalem (Tháng 1/1964)
Con đường gập ghềnh
Cha Roberson nói rằng các cuộc nghiên cứu lịch sử gần đây đã tiết lộ nhiều hơn về cuộc gặp gỡ này. “Trên thực tế, hiện nay có vẻ như cam kết hòa giải với Giáo hội Công Giáo của Thượng phụ Athenagoras mạnh mẽ hơn những gì chúng ta đã biết vào thời điểm đó. Cuộc nghiên cứu gần đây trong kho lưu trữ của Đức Hồng y Johannes Willebrands [chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ võ Sự Hiệp nhất Kitô giáo] đã tiết lộ rằng vào năm 1969, Đức Thượng phụ đã bày tỏ mong muốn được đồng tế Thánh lễ với Đức Giáo hoàng Phaolô VI.”
Cha Roberson kể lại: Đức Hồng y Willebrands nói với Đức Thượng Phụ rằng Đức Thánh Cha Phaolô VI đã từng nói: “Tôi sẵn lòng đi đến Bắc Cực để gặp Đức Thượng phụ và đồng tế với ngài”. “Đức Athenagoras trả lời rằng: ‘Không cần thiết phải đến Bắc Cực. Vương cung thánh đường Thánh Phêrô là được rồi.”
Tuy nhiên, cuộc gặp lịch sử và những gì diễn ra sau đó đã không hề được đảm bảo. Cha Radu Bordeianu, linh mục Chính Thống Giáo giảng dạy thần học tại Đại học Duquesne và là thành viên của Hiệp hội Thần học Chính Thống-Công Giáo Bắc Mỹ, cho biết con đường đến Giêrusalem khá gập ghềnh đối với cả Rôma và Constantinople, khi nhìn lại các giai đoạn lên kế hoạch cho Công đồng Vatican II. Rôma muốn mời các quan sát viên không Công Giáo vào Công đồng, và liên hệ với Tòa Thượng phụ Constantinople – được coi là primus inter pares (người đứng đầu đồng cấp) để mời các quan sát viên Chính Thống Giáo Đông phương.
Tòa Constantinople bắt đầu nỗ lực đáp lại lời mời đó vào tháng 9.1961, nhưng một hội nghị toàn Chính Thống Giáo trên đảo Rhodes dường như đã đạt được sự đồng thuận rằng một phản ứng như vậy đòi hỏi sự nhất trí từ phía tất cả các Giáo hội Chính Thống độc lập.
Tuy nhiên, Giáo hội Chính Thống Giáo Nga không hoàn toàn sẵn sàng.
Cha Bordeianu nói với Aleteia: “Moscow coi Đức Thượng phụ Athenagoras như một công cụ do Mỹ bổ nhiệm, bởi vì Đức Athenagoras đã có một thời gian ở Hoa Kỳ [với tư cách là Tổng Giám mục Chính Thống Giáo Hy Lạp của Bắc và Nam Mỹ]. Và về cơ bản, đã xảy ra cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa Moscow với khối phương Đông và thế giới phương Tây, trong đó có Vatican. Vì vậy, Tòa Thượng phụ Moscow thực sự đã ảnh hưởng đến nhiều Giáo hội trong phạm vi của mình, như Romania, Bulgaria, Serbia, Georgia, nên không cử quan sát viên.”
Cha nói thêm: Vatican bắt đầu không hài lòng với việc Đức Thượng phụ Athenagoras thiếu sức thuyết phục đối với các Giáo hội Chính thống khác, “điều này thực sự không công bằng vì các Giáo hội Chính Thống, nói theo thuật ngữ chuyên môn, là các giáo hội độc lập”. Đức Athenagoras chỉ có thể làm rất nhiều điều để thu hút các Giáo hội độc lập khác tham gia; ngài không thể ra lệnh cho họ hợp tác.
Tuy nhiên, Vatican đã bắt đầu đối thoại với một số Giáo hội khác mà không cần sự hỗ trợ của Đức Athenagoras. Đức Hồng y Willebrands đã đến Moscow, và sau khi Đức Athenagoras tuyên bố không có Giáo hội Chính Thống nào cử quan sát viên tới Công đồng, thì có hai quan sát viên Chính Thống Giáo Nga đã đến Rôma ngay sau khi khai mạc Công đồng vào năm 1962.
Cha Bordeianu nói: “Bạn có thể hình dung Đức Athenagoras cảm thấy bẽ mặt công khai như thế nào, bởi vì ngài đã tuyên bố công khai thay mặt cho toàn bộ thế giới Chính Thống Giáo rằng các quan sát viên Chính Thống sẽ không đến, và trên thực tế, Vatican và Moscow đã làm việc sau lưng ngài, và các quan sát viên cũng đã đến.”
Đức Athenagoras đã bị tổn thương đến mức khi Đức Phaolô VI lên ngôi giáo hoàng vào ngày 21.6.1963, ngài đã không gửi điện mừng hay đại diện đến dự buổi lễ.
“Những giáo hội anh em”
Vẫn không rõ tại sao và làm thế nào Đức Thượng phụ hồi phục sau tổn thương và bẽ mặt.
Cha Bordeianu nói: “Chúng ta không có bằng chứng lịch sử chính xác để cho thấy điều gì đã hàn gắn mối quan hệ giữa Đức Thượng phụ Athenagoras và Vatican. Theo những gì tôi có thể nói từ các nguồn mà tôi đọc được, việc bầu chọn một giáo hoàng mới (Đức Phaolô VI) và mong muốn hàn gắn các mối quan hệ của ngài đã đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề đó. Hơn nữa, Vatican thực sự muốn Tòa Constantinople cử quan sát viên tới Công đồng. Vatican biết rằng Tòa Constantinople chiếm vị trí hàng đầu trong Chính Thống Giáo và sự vắng mặt của họ - trong khi Tòa Moscow có mặt - là một sự mất cân bằng.”
Chuyến hành trình của Đức Thượng phụ Athenagoras tới gặp Đức Giáo hoàng ở Giêrusalem sẽ củng cố “vị trí của Constantinople là vị thế đầu tiên ở phương Đông hay ‘Rôma thứ hai’, như họ thường gọi”, Cha Bordeianu nói. “Và vì vậy, bấy giờ mối quan hệ đang đi phát triển đến mức mà Tòa Thượng phụ Đại kết thực sự đã cử quan sát viên tới hai phiên họp cuối cùng của Công đồng”.
Các quan sát viên Chính Thống Giáo tại Công đồng Vatican II
Cha cho biết những quan sát viên này đã có “những đóng góp đáng kể” cho Vatican II. Không chỉ vậy, Đức Athenagoras còn bắt đầu lên kế hoạch, nhưng chưa bao giờ thành hiện thực, là đến thăm Công đồng với tư cách là người đứng đầu một phái đoàn liên Chính Thống. Trong thư từ gửi cho Đức Phaolô VI, ngài gọi Rôma và Constantinople là “các Giáo hội anh em”, một cụm từ ngài đã sử dụng trong thư từ với Đức Giáo hoàng Gioan XXIII. Sau này, cụm từ này được sử dụng trong Unitatis redintegratio, sắc lệnh của Công đồng về đại kết.
Sau đó, Đức Athenagoras bày tỏ với Đức Phaolô VI rằng họ “cần thực hiện một số cử chỉ quan trọng hơn để xích lại gần nhau, hướng tới việc đến với nhau,” cha Bordeianu nói. “Và Đức Athenagoras có sáng kiến dỡ bỏ vạ tuyệt thông năm 1054. Đó là một vấn đề quan trọng vì năm 1054 đã trở thành ngày biểu tượng cho sự chia cắt giữa Đông và Tây, nhưng Đức Athenagoras nói rằng ‘Không, đó là giữa Vatican và Constantinople. Nó không cần sự chấp thuận của các Giáo hội Chính Thống khác.’ Bạn hiểu điều gì đang xảy ra ở đây chứ: Về cơ bản, ngài không còn bị giới hạn bởi những gì Moscow muốn nói nữa”.
Trong các nghi lễ đồng thời diễn ra ở Rôma và Istanbul, vào ngày 7.12.1965, Đức Giáo hoàng và Đức Thượng phụ đã dỡ bỏ vạ tuyệt thông lẫn nhau đã ban hành năm 1054.
Nguồn gốc của hành động đó và cuộc đối thoại thần học đã được thực hiện kể từ đó có thể bắt nguồn từ ngay cả trước cuộc gặp gỡ tại Giêrusalem, từ Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, người với tư cách là Đại diện Tông tòa tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã trở nên say mê phụng vụ Byzantine mà ngài đã trải nghiệm ở Istanbul. Như Đức Phaolô VI đã nói với Đức Athenagoras tại thành phố nơi Chúa Kitô chịu chết và phục sinh: “Cuộc gặp gỡ hiện tại đã được mong muốn từ thời vị Tiền nhiệm của chúng ta, Đức Gioan XXIII, người mà quả thực các vị đã công khai đi theo với lòng kính trọng và yêu mến, và đối với ngài, mà không phải không có trí tuệ sáng suốt sắt bạn, các vị đã áp dụng những lời của Thánh Gioan tông đồ: 'Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan' (Ga 1, 6).”
Người kế vị cho biết, cái chết của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã ngăn cản ngài “thực hiện những mong muốn này của tâm hồn mình”, một cuộc gặp giữa Giáo hoàng Rôma và Thượng phụ Constantinople.
Đức Phaolô VI nói: “Tuy nhiên, những lời của Chúa Kitô: ‘Để họ được nên một’, được thốt ra nhiều lần từ miệng của vị Giáo hoàng đang hấp hối, cho thấy rõ ràng rằng ngài đã nhìn thấu được một trong những mục tiêu cấp bách nhất phải đạt được, và để hoàn thành được điều đó, ngài đã dâng sự đau đớn bởi cơn hấp hối kéo dài và cuộc sống quý giá của mình cho Chúa.”
Tâm Bùi (TGPSG) chuyển ngữ
từ trang aleteia.org
bài liên quan mới nhất
- Sứ điệp Giáng sinh năm 2024 và Phép lành toàn xá Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha
-
Lễ Đêm Giáng Sinh 2024 - Niềm hy vọng -
Bài giảng tĩnh tâm Giáo triều Roma Mùa Vọng 2024: Bài 3 - Sự nhỏ bé -
Tổng thống Biden giảm án cho tử tù -
Thông điệp chia tay của Đức Hồng y Bo khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch FABC -
Ngày 24 Tháng 12 Kính nhớ Các Thánh Tổ Tiên của Chúa Giêsu Kitô -
Diễn văn của Đức Phanxicô cho Giáo triều Roma nhân dịp chúc mừng Giáng sinh 2024: Hãy nói tốt chứ đừng nói xấu -
Đức Thánh Cha khen ngợi đức tin mạnh mẽ của cộng đồng người Việt ở Mỹ -
Những đoạn trích từ cuốn tự truyện "Hy vọng" của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha dịp ngài tròn 88 tuổi
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y -
5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô