Cùng Chúa con vượt qua nỗi sợ

Cùng Chúa con vượt qua nỗi sợ

Cùng Chúa con vượt qua nỗi sợ

TGPSG -- Và từ hôm đó nỗi sợ hãi như đã đi xa tôi, tôi sẵn sàng khi bệnh nhân cần.  Đó là một ơn mà Chúa đã ban cho tôi khi tôi làm việc cho vinh danh Ngài.

Từ trước tời giờ, tôi chưa bao giờ vào bệnh viện để chăm sóc - phục vụ bệnh nhân, có những việc tôi chưa bao giờ làm cả. Vì thế, khi quyết đinh đăng ký đi thiện nguyện, tôi xin Chúa ban cho tôi ơn can đảm để tôi có thể thực thi điều Ngài mời gọi.

Ngày đầu tiên thì tất cả như mới mẻ đối với tôi. Ngày thứ 2 tôi bắt đầu làm quen và thực hành khi bệnh nhân gọi.

Kinh nghiệm trước tiên của tôi là việc thay tã cho bệnh nhân. Lúc đầu, tôi thay tã cho một bà cụ, rồi một người nữ trung niên, và rồi một người đàn ông. Thay cho phụ nữ thì cũng bình thường, nhưng khi nghe người đàn ông gọi và nhờ tôi thay tã, tôi giật mình và nguyện cầu cùng Chúa giúp tôi với. Ý thức mục đích và động lực chính yếu của mình, tôi đã thưa vâng và thực hiện cách thanh thản, nhẹ nhàng. Và từ hôm đó nỗi sợ hãi như đã đi xa tôi, tôi sẵn sàng khi bệnh nhân cần.  Đó là một ơn mà Chúa đã ban cho tôi khi tôi làm việc cho vinh danh Ngài.

Kinh nghiệm thứ 2 của tôi diễn ra thật bất ngờ. Khi đã ổn định mọi thứ trên khoa làm việc của tôi (Khoa 9b), tôi cùng bạn trong khoa đi xuống Khoa 2a đi thăm bệnh nhân, sau một vòng đi tôi thấy có phòng có ba bốn người đứng xung quanh. Tôi tò mò nên đi đến thì thấy một bệnh nhân vừa mới tắt thở. Nhìn thấy một vài y tá đang thay đồ cho bệnh nhân, tôi cũng nhẹ nhàng bước vào và trợ giúp thay đồ. Lúc đó tôi quên đi tất cả để chỉ biết là lúc này mình nên làm gì cho bệnh nhân.

Tôi đã cùng y tá thay đồ cho bệnh nhân như là làm cho một người thân của tôi vậy. Tôi đỡ cánh tay, lưng, vai để mặc quần áo cho bà. Người bà đã lạnh… Tôi lấy khăn lau những vết máu chảy ra từ miệng, từ mũi và bên hông, rồi lấy ngón tay vẽ dấu Thánh giá lên trán bà dù tôi không biết bà có đạo hay không. Tôi cứ làm và thầm thĩ đọc kinh cho bà. Thay đồ xong thì y tá lấy túi bọc lớn rồi bọc vào, và đặt bảng tên trên giường bệnh. Mọi thủ tục như đã xong.

Chỉ còn tôi - những giọt nước mắt trào ra, những tâm thức khi nhìn thấy bà một mình, không có một người thân nào có thể hiện diện bên cạnh. Tôi chỉnh lại tư thế nằm cho bà và tiếp tục những lời kinh nguyện mà tôi có thể cùng với một số người bạn trong khoa.

Trên chuyến xe trở về nhà và cả những ngày kế tiếp, hình ảnh của người bệnh nhân đã ghi vào và hiện diện trong tâm trí tôi, thúc đẩy tôi tiếp tục làm điều gì đó. Những khoảng thời gian ở nhà hay đi trên xe, tôi lần chuỗi - đọc kinh nhiều hơn, vì tôi nghĩ, đó là điều duy nhất tôi có thể làm các bệnh nhân, ngoài những việc phục vụ nhỏ bé hằng ngày của tôi.

Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi thánh ý ngài” (Dt 10,7)

Nt Têrêsa Trương Thị Đạt (TGPSG)
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

Top