Chứng tá Kitô của ông Paul Alexander, 72 năm sống trong một lá phổi sắt
CHỨNG TÁ KITÔ CỦA ÔNG PAUL ALEXANDER, 72 NĂM SỐNG TRONG MỘT LÁ PHỔI SẮT
Vatican News
Vatican News (18.03.2024) – Ông Paul Alexander vừa qua đời ở tuổi 78, sau 72 năm sống trong một máy thở. Ý chí sống, đức tin mạnh mẽ và khả năng sáng tạo trong việc thể hiện giá trị con người của ông là một mẫu gương tuyệt vời cho tất cả mọi người.
Cuộc sống có thể có ít nhiều khó khăn. Bạn có thể trải qua những thử thách khủng khiếp làm tổn thương và thậm chí nghiền nát bạn. Nhưng thử thách luôn có một ý nghĩa, và ý nghĩa đó là trao ban chính mình cho người khác. Sự sống của ông Paul Alexander - vừa qua đời tuần qua tại Dallas thuộc bang Texas, Mỹ, ở tuổi 78, trong đó 72 năm sống trong một lá phổi thép - đã chứng minh điều này: cho dù không gian sống có chật hẹp đến đâu người ta vẫn có thể yêu thương.
Khi được 5 tuổi, Paul bị bệnh bại liệt. Năm đó là năm 1952, và vắc xin bại liệt chỉ được phát hiện ba năm sau đó. Trong vòng vài ngày, cơ thể của Paul trở nên cứng đờ đến mức hoàn toàn bất động từ cổ trở xuống. Các bác sĩ nói với cha mẹ của Paul rằng em chỉ có thể sống được vài tháng và trong thời gian này để có thể thở được họ sẽ đặt em trong một máy thở, em phải nằm bất động trong hộp sắt hình trụ.
Điều ngạc nhiên là Paul không chết và với ý chí đáng ngưỡng mộ, Paul đã cố gắng học cách hít thở mặc dù các cơ đã bị teo. Điều này trong nhiều năm đã cho phép Paul đôi lúc có thể sống bên ngoài hộp sắt vài giờ. Tận dụng thời gian quý báu này, Paul đã theo học và vượt qua các lần kiểm tra và trở thành luật sư. Ngoài ra, trong 8 năm, với cây viết trên miệng, ông đã hoàn thành cuốn tự truyện.
Paul Alexander có thể sống một cuộc sống khó khăn như vậy là nhờ đức tin sâu sắc của ông vào Chúa Giêsu Kitô, do chính cha mẹ truyền lại cho ông. Trên máy thở của ông có ghi hàng chữ “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Youtube đặc biệt dành cho trẻ em (Special books for Special Kids), ông nhấn mạnh rằng chính Tình yêu này đã định hình cho sự hiện hữu của ông. Ông nói: “Trong suốt cuộc sống của tôi, cha mẹ tôi đã nói với tôi về tình yêu Thiên Chúa. Những lời này có thể rất đẹp, nhưng khi bạn thực sự nhận được tình yêu này, thì đó là một trải nghiệm đặc biệt”.
Thực tế, khi có được tình yêu, ông Paul đã không giữ lại cho riêng mình, nhưng trao ban cách quảng đại. Những người bạn thân thiết mô tả Paul là một người vui tính và thích cười. Năng lượng của ông rất dễ lan toả và vui tươi. Vì thế, ông Paul đích thực là một người phải sống trong nghịch cảnh nhưng đã biết yêu thương và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.
Trong những năm qua, ông Paul hiểu rằng lời chứng của ông có thể giúp những người đau yếu và khuyết tật khác, vì thể ông đã lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi của những người khuyết tật. Ông chấp nhận phỏng vấn để kể câu chuyện của mình và cho thấy rằng ngay cả khi không thể làm được nhiều việc, mỗi người đều có một giá trị duy nhất và một tiềm năng vô hạn.
Ông Paul còn được biết đến là người có khả năng giao tiếp xuất sắc, chỉ ra rằng ngay cả trong thời đại truyền thông xã hội không cần phải tập trung mọi thứ vào hình ảnh nếu người có một nội dung hay để chia sẻ.
Kênh TikTok của ông Conversations with Paul có hơn 400 ngàn người theo dõi và mỗi video của ông đều có nhiều bình luận, trong đó đa số là những người khuyết tật và bệnh nhân. Mọi người cám ơn ông vì đã truyền niềm tin cho họ. Có người hỏi ông “Làm thế nào ông có thể sống tích cực như vậy?”. Ông trả lời: “Tích cực đối với tôi là một lối sống. Tôi nghĩ rằng những người sống tích cực là những người không để những khó khăn trong cuộc sống làm mình gục ngã. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người đau khổ trong cuộc đời mình và tôi học được rằng chúng ta không để họ thất vọng nhưng hãy góp phần giúp họ. Nếu một thiếu nữ đến thăm tôi, tôi nói với cô ấy: ‘Trông bạn thật tuyệt!’ và cô ấy mỉm cười. Nụ cười đó làm tôi hạnh phúc”.
Như thế, cuộc đời của Paul Alexander đã mang lại hy vọng cho những người đã gặp ông theo nhiều cách khác nhau. Cuộc đời của ông có thể mô tả theo cựu tổng thống cộng hoà Séc Vaclav Havel rằng hy vọng không phải là sự lạc quan. Niềm hy vọng không phải là niềm tin rằng những gì chúng ta đang làm sẽ thành công. Hy vọng là sự chắc chắn rằng những gì chúng ta đang làm là có ý nghĩa.
Nguồn: vaticannews.va/vi
bài liên quan mới nhất
- Ba Tỷ Người Trên Toàn Cầu Bị Ảnh Hưởng Bởi Tình Trạng Suy Thoái Đất
-
Sứ vụ của Sơ Luke Boiarsk: xây dựng cộng đồng, biến đổi cuộc sống tha nhân -
Sơ Pia và sứ vụ mang lại ánh sáng cho trẻ em khiếm thị ở Rwanda -
Nữ tu Công giáo Nigeria được trao giải thưởng Opus trị giá 1,2 triệu đô la -
Bà Nancy và ông Patrick, triệu phú Canada bỏ tất cả để trở thành thừa sai tại đền thánh Mễ Du -
Di chúc đức tin của Sammy Basso, thanh niên bị bệnh lão hoá sớm -
Đức cha François Pallu: Chứng nhân của tình yêu -
Chứng tá truyền giáo của cha Ignazio Lastrico ở Brazil: Điều quan trọng là luôn hiện diện và ở mọi nơi -
Những nữ thừa sai ở bang Meghalaya, Ấn Độ -
Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, vị giám mục phá tan băng giá
bài liên quan đọc nhiều
- Cuộc hội nhập văn hóa của Giáo hội Công Giáo Việt Nam (1533-2019)
-
Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh -
Đức cha Pierre Lambert De La Motte người môn đệ yêu mến “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh” -
Phong thánh: Chỉ cần một phép lạ thôi -
Đức Gioan Phaolô II: Vị Giáo hoàng của giới trẻ -
Cỗ tràng hạt quý chôn theo Công nương Diana -
Gia đình có một Hồng y, một Giám mục, hai Linh mục và bốn Tu sĩ -
400 năm ngày sinh Đức cha Lambert de la Motte, Giám mục đầu tiên Việt Nam -
Đời sống tâm linh của Đức Gioan Phaolô II -
"Hãy theo Thầy": Trở về với đức tin nhờ các vị Giáo Hoàng đương đại