Chia tay tuyến đầu nhưng kỷ niệm còn mãi
TGPSG -- Chúng tôi chia tay Quận 7 vào một ngày thật đặc biệt, cũng giống như ngày chúng tôi đến. Có lẽ là vì Chúa Quan Phòng muốn chúng tôi sống triệt để hơn ơn gọi thánh hiến của chúng tôi - những tu sĩ ra đi phục vụ và trao ban tình yêu của Chúa cho tha nhân.
Ngày hôm nay, toàn thể Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam ăn chay để cầu nguyện cho đại dịch mau chấm dứt cũng là ngày chúng tôi kết thúc sứ vụ tại Bệnh viện Dã chiến quận 7 số 1 này. Trên gương mặt mỗi người chúng tôi vẫn hiện lên niềm vui sau những ngày tháng phục vụ tại bệnh viện.
Khi gặp lại chúng tôi, Cha Đào Nguyên Vũ đã nói với chúng tôi: sau thời gian phục vụ vất vả mà sao ai cũng tươi thế. Đúng vậy, phục vụ là cho đi, là chia sẻ chính niềm vui nhận được từ Đấng mà chúng tôi theo. Khi mình có niềm vui, mình lan tỏa niềm vui ra và niềm vui khi đó được nhân lên. Đặc biệt là niềm vui trong Chúa Kitô.
Trong bài phát biểu, Cha Vũ có nhắc chúng tôi rằng nơi chúng tôi phục vụ là trung tâm giáo dục thường xuyên, và chính mỗi người cũng hãy tự giáo dục thường xuyên chính mình để trở nên khí cụ của Chúa cho tha nhân.
Thời gian phục vụ không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để tôi trải nghiệm một kinh nghiệm có một không hai trong thời gian đại dịch này. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được phục vụ các bệnh nhân, công việc của tôi chỉ là thay người nhà chăm sóc bệnh nhân về ăn uống vật chất cũng như tinh thần. Động viên họ hãy cố gắng lên để có thể về với gia đình thân yêu của mình. Khi tinh thần người ta lạc quan thì họ cố gắng vượt qua. Họ sẽ cố gắng chống chọi giành giật lại sự sống.
Thời gian đầu khi tôi mới vào phục vụ, tôi chứng kiến cảnh người bệnh ra đi, tôi cầu xin Chúa thương nhớ đến họ nơi quê hương vĩnh cửu của Người. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho họ. Tôi đứng sững sờ nhìn họ ra đi trong bất lực không làm được gì để giúp họ dành lại sự sống ở đời này thì tôi cầu xin Chúa cho họ sự sống đời sau. Mỗi khi đến nơi làm việc nhóm chúng tôi thường dành ít phút đọc kinh cầu nguyện cho người quá cố trong container chờ được đưa đi hoả táng. Lời cầu nguyện chứa chan niềm hy vọng Phục Sinh. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.
Có một chị tên Hạnh. Khi chị mới nhập viện tôi thấy chị cũng rất cố gắng vượt qua, tôi đến giúp chị, nhưng khi bệnh tình càng ngày càng xấu đi, tinh thần chị bắt đầu đi xuống. Và lúc đó chồng chị sau khi chăm sóc cho con bị covid vừa khỏi thì vào viện tiếp tục chăm sóc cho chị. Lúc này khi có người thân, tinh thần chị phấn chấn lên. Sức khỏe càng ngày càng hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình của chồng chị. Khi tôi đến tôi thường nói gia đình hạnh phúc là đây, chị nở nụ cười thật tươi mặc dù sức khỏe của chị vẫn chưa ổn lắm.
Cảm ơn tất cả những người mà Chúa đã gửi đến cho con trong thời gian này, những bệnh nhân mà con đã chăm sóc, trò chuyện. Những y bác sĩ, những người quan tâm đến chúng con cách này cách khác về vật chất cũng như tinh thần, những lời cầu nguyện từ các chị em trong Hội Dòng cũng như những người thân quen. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.
Cao Thái 22-10-2021
Sơ Maria Đinh Thị Dạ Thảo
Dòng Chúa Quan Phòng La Pommeraye
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình
-
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi -
Tết mới nơi bệnh viện dã chiến -
Xuân yêu thương bên bệnh nhân -
Chút tâm tình thiện nguyện dịp Tết
bài liên quan đọc nhiều
- Một đêm không thể ngủ
-
Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì? -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai -
Lên đường ra tuyến đầu -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly