Cám ơn chị - người tình nguyện viên tiền bối
TGPSG -- Tôi phải từ biệt Chị - người tình nguyện viên tiền bối và cũng là “thiên thần” của tôi...
Mới đó mà đã hai tuần trôi qua kể từ ngày chúng tôi lên đường ra tuyến đầu, dốc toàn tâm toàn lực để phục vụ bệnh nhân Covid, tại bệnh viện Ung Bướu – Cơ sở 2, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian thấm thoát thoi đưa …
Thế là đã đến ngày chúng tôi từ biệt quý Cha, quý Thầy, quý Sơ đã hoàn thành thời gian phục vụ để quay trở về với cộng đoàn. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải từ biệt Chị - người tình nguyện viên tiền bối và cũng là “thiên thần” của tôi.
Còn nhớ ngày hôm đó, khi chúng tôi được phân khoa bệnh, 8 “tân binh” đã được chị Trưởng điều dưỡng dẫn đến khoa. Chị hướng dẫn sơ bộ về khoa, về chu trình khép kín khi vào khu nhiễm, về phòng đệm, về trang phục bảo hộ,… chúng tôi lâng lâng để cố gắng lắng nghe – nhưng lâu lâu vẫn chưa hiểu hết. Hôm sau, cùng vài thành viên mới, tôi vào ca. Quy trình mặc đồ bảo hộ y tế quả là một thách đố lớn. Dù đã xem video clip nhiều lần, lại được hướng dẫn người thật vật thật, nhưng hoang mang vẫn còn hoang mang, loay hoay vẫn hoàn loay hoay…
Lúc đó, Chị xuất hiện. Chị vào ca làm hôm ấy. Chị là một nữ tu đã tham gia thiện nguyện gần hai tháng. Chị đồng hành cùng chúng tôi. Nhẹ nhàng, từng bước Chị hướng dẫn chúng tôi những vật dụng của một bộ bảo hộ y tế, cách mặc theo trình tự, và cả những thủ thuật để giữ cho bộ đồ này được an toàn trong suốt quá trình chúng tôi làm việc, chăm sóc bệnh nhân.
Vào khu bệnh, Chị quan tâm thăm hỏi bệnh nhân, hướng dẫn chúng tôi cách chăm sóc bệnh nhân như chăm sóc chính Chúa, như chăm sóc người thân. Việc thường ngày là thay tã, đổ bô, lâu lâu giúp bệnh nhân tắm khô, gội đầu,…
Khi xong ca làm, chúng tôi vào phòng đệm để cởi bỏ trang phục bảo hộ. Loay hoay, hoang mang, vật vã, … Chị đứng nhìn và hé cửa tư vấn khi chúng tôi quên bước nào đó. Thậm chí khi một “tân binh” dán băng keo quấn quá chặt, không thể nào cởi bỏ, chị đã lao vào hỗ trợ, bất chấp nguy cơ tiềm ẩn về việc lây nhiễm… Sau đó, Chị rút kinh nghiệm để giúp chúng tôi được tự tin và an toàn hơn.
Dần dần, chúng tôi đã nắm bắt tốt công việc, cũng như tự tin hơn với việc mặc và tháo bỏ bộ đồ bảo hộ. Lâu lâu, chị em ngồi nhắc lại kỷ niệm thuở ban đầu ngây ngô với những tiếng cười vui không dứt.
Cám ơn Chị - người tình nguyện viên tiền bối – đã truyền lửa nhiệt tâm, nhiệt tình cho tôi, để tôi thêm yêu bệnh nhân, để tôi thêm mến bệnh viện và những con người đang chiến đấu nơi tuyến đầu, vì một ngày mai tươi sáng.
Y NGUYÊN, FMA
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình
-
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi -
Tết mới nơi bệnh viện dã chiến -
Xuân yêu thương bên bệnh nhân -
Chút tâm tình thiện nguyện dịp Tết
bài liên quan đọc nhiều
- Một đêm không thể ngủ
-
Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì? -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai -
Lên đường ra tuyến đầu -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly