Cảm nhận về Chân Phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp

TGPSG -- Cha Diêp: Cái tên tôi đã nghe từ khi còn là lương dân.

Có những cái tên bước vào cuộc đời mình rất sớm nhưng phải rất nhiều năm sau mới hiểu hết ý nghĩa của cái tên ấy.

Với tôi, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một cái tên như thế.

Từ thời còn là sinh viên, khi tôi vẫn là một người chưa biết gì về đạo Công giáo, tôi đã nhiều lần nghe đến tên Cha Diệp. Một người bạn học cùng lớp thường xuyên kể về những chuyến đi hành hương Tắc Sậy để viếng Cha.

Ngày ấy, tôi chẳng hề tò mò.

Tôi cũng không biết Cha là ai, càng không hiểu vì sao nhiều người lại đi thăm một vị linh mục đã qua đời từ rất lâu.

Trong suy nghĩ rất đơn giản của một người ngoại đạo lúc đó, tôi chỉ nghĩ: cũng giống như mình, lâu lâu nghe ai nói ngôi chùa nào linh thiêng thì ghé thắp nén nhang, chắc người Công giáo cũng có một nơi linh thiêng như vậy nên họ đến cầu nguyện.

Thế thôi.

Rồi năm tháng trôi qua.

Chúa dẫn tôi bước vào một hành trình mới để trở thành người Công giáo.

Tôi bắt đầu được nghe nhiều hơn về Cha Diệp.

Đó không chỉ là câu chuyện về một vị linh mục đã hiến mạng sống để bảo vệ đoàn chiên trong thời bách hại, mà còn là hình ảnh của một người cha luôn yêu thương, luôn cầu bầu cho mọi người trước mặt Thiên Chúa. Có lẽ vì thế mà suốt bao nhiêu năm qua, từ người Công giáo đến những người không cùng tôn giáo vẫn tìm về Tắc Sậy với một niềm tin rất đặc biệt.

Tôi cũng nhiều lần tự nhủ:"Khi nào có dịp, mình nhất định sẽ đến thăm Cha."

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, chuyến đi ấy vẫn chưa thành hiện thực.

Đến ngày Cha được phong Chân phước, trong lòng tôi bỗng có một cảm xúc rất khó diễn tả.

Đó là niềm vui của một người con khi Giáo hội chính thức nhìn nhận mẫu gương thánh thiện mà biết bao thế hệ người Việt vẫn luôn yêu mến và kính nhớ.

Tôi đã rất muốn được có mặt tại Tắc Sậy trong khoảnh khắc lịch sử ấy.

Muốn được hòa vào biển người.

Muốn được cùng mọi người hát lời tạ ơn.

Muốn được tận mắt chứng kiến giây phút tên của Cha được xướng lên trước toàn thể Giáo hội.

Nhưng tôi không thể đi.

Hôm ấy, tôi chỉ biết ngồi trước màn hình và theo dõi trực tuyến từ đầu đến cuối.

Dù cách hàng trăm cây số, trái tim tôi vẫn không ngừng thổn thức.

Rồi Chúa cũng sắp đặt một cuộc gặp gỡ.

Ngày 13/7/2026, người em trai của tôi – người thứ hai trong cả dòng họ đón nhận đức tin Công giáo - bất ngờ rủ tôi: "Chị em mình đi Tắc Sậy thăm Cha nhé."

Chuyến đi ấy đến rất tự nhiên.

Không phải vì tò mò.

Không phải vì muốn "xin điều gì".

Mà đơn giản chỉ là muốn đến gặp một người cha mà mình đã nghe nhắc đến suốt nhiều năm.

Khi đặt chân đến nơi Cha an nghỉ, tôi mới hiểu vì sao hàng triệu người vẫn không quản đường xa để tìm về đây.

Có những cảm xúc thật khó diễn tả bằng lời.

Được chạm tay vào phần mộ của Cha.

Được đứng thật gần nơi Cha yên nghỉ.

Được lặng lẽ đặt tay lên tượng Cha và thì thầm những điều chỉ mình với Chúa biết.

Có những nỗi lòng mà nhiều năm mình không biết phải kể cùng ai.

Hôm ấy, tôi đã kể với Cha.

Không phải như đang cầu xin một phép lạ.

Mà giống như một người con lâu ngày trở về gặp cha mình.

Một chi tiết nhỏ trong chuyến đi khiến tôi nhớ mãi.

Con gái tôi mới hơn bốn tuổi.

Không ai bảo.

Không ai hướng dẫn.

Nhìn thấy tượng Cha đang quỳ cầu nguyện, con bé liền bước tới, quỳ xuống ngay bên cạnh rồi chắp hai bàn tay nhỏ xíu giống hệt Cha.

Ánh mắt con cũng hướng theo ánh mắt của Cha.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi lặng người.

Tôi chợt nghĩ: "Có phải Cha đang âm thầm dạy con mình biết hướng lòng lên Chúa không?"

Đó là một hình ảnh rất đẹp mà có lẽ tôi sẽ nhớ suốt đời.

Điều khiến tôi xúc động hơn nữa là mặc dù đã nhiều ngày sau lễ phong Chân phước, Tắc Sậy vẫn chật kín người hành hương.

Có những cụ già chống gậy.

Có những gia đình bồng bế con nhỏ.

Có những người đi xe lăn.

Có những người từ rất xa.

Và cũng có rất nhiều người không phải là người Công giáo.

Ở nơi ấy, tôi không còn thấy ranh giới giữa người có đạo và người chưa có đạo.

Tất cả đều ngồi rất trật tự quanh phần mộ Cha.

Ai cũng mang theo những tâm tình riêng.

Có người đến để tạ ơn.

Có người đến xin ơn.

Có người chỉ muốn được ngồi yên vài phút giữa bầu khí bình an.

Có lẽ điều giữ chân mọi người không phải là sự hiếu kỳ.

Mà chính là niềm tin vào một vị mục tử đã sống trọn vẹn Tin Mừng bằng tình yêu và sự hy sinh.

Là một người tân tòng, trước đây tôi cũng từng đến nhiều ngôi chùa nổi tiếng.

Mỗi nơi đều mang lại những cảm nhận riêng.

Nhưng khi đến với Cha Diệp, cảm giác của tôi rất khác.

Không phải cảm giác đang đứng trước một nhân vật quá cao vời khiến mình phải e dè.

Mà là cảm giác của một người con được trở về thăm cha.

Một người cha luôn lắng nghe.

Không trách móc.

Không phán xét.

Chỉ âm thầm đồng hành và cầu nguyện cho con cái mình.

Có lẽ đó cũng là lý do mà suốt nhiều thập kỷ qua, dòng người tìm về Tắc Sậy chưa bao giờ ngơi.

Cha không giữ ai lại bằng những điều kỳ lạ.

Cha giữ người ta ở lại bằng tình yêu.

Ngày Cha được tôn phong Chân phước không chỉ là niềm vui của riêng Giáo hội Việt Nam mà còn là món quà Thiên Chúa dành cho biết bao người đang cần một mẫu gương sống động về lòng yêu thương, sự tha thứ và đức tin kiên vững.

Những ngày ấy, khắp các trang mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy hình ảnh Cha.

Những bài viết, những thước phim, những câu chuyện về cuộc đời Cha được chia sẻ liên tục.

Không phải vì một trào lưu.

Mà vì trong lòng mỗi người đều muốn nói với thế giới rằng:

Việt Nam chúng ta có một vị Chân phước đã sống và chết vì đoàn chiên của mình.

Còn với riêng tôi, điều quý giá nhất sau chuyến hành hương ấy không phải là mình đã đến được Tắc Sậy.

Mà là tôi đã tìm thấy cảm giác của một người con được trở về nhà.

Được ngồi bên Cha.

Được trải lòng.

Và ra về với một tâm hồn bình an hơn lúc đến.

Tôi tin rằng, dù là người Công giáo hay chưa phải là người Công giáo, nếu một lần đến Tắc Sậy bằng một tâm hồn chân thành, mỗi người sẽ mang về cho mình một điều gì đó rất riêng.

Bởi nơi ấy không chỉ có phần mộ của một vị Chân phước.

Mà còn có một chứng tá sống động về tình yêu, sự hy sinh và niềm hy vọng không bao giờ tắt nơi Thiên Chúa.

Bài và hình: Têrêsa Phan Thị Hương (TGPSG)

Top