Café và Hiến pháp
Sáng nay, quán café quen thuộc bỗng sôi nổi hẳn lên. Ai cũng nhắc đến thư góp ý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về việc sửa đổi Hiến pháp. Toàn là những lời ca ngợi: “Các cụ nói giúp tụi mình thế này thì sướng quá”; “Nói đâu ra đấy nhé, toàn là những điều quan trọng cả”; “Mà các ngài đâu chỉ bênh người công giáo mình, các ngài nói thay cho mọi người, cho toàn xã hội đấy chứ”; “Chỉ mong mấy ông Nhà nước thật lòng lắng nghe mà sửa đổi thôi”.
“Thế nhưng bây giờ phải viết làm sao vào bản xin ý kiến của phường đây?” Chả là thế này. Chưa bao giờ Nhà nước lại quan tâm đến việc lấy ý kiến của dân cho bằng lần này. Tuần rồi, nhân viên phường đem đến cho mỗi nhà một bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, sách khổ lớn, in chữ to, chắc là tốn không ít tiền. Kèm theo là tờ giấy hỏi ý kiến xem có đồng ý với bản Dự thảo sửa đổi đó không. Mỗi nhà phải cho ý kiến, rồi ghi rõ họ, tên, và ký vào. Nhân viên phường sẽ đến tận nhà thu nhận, hạn chót là ngày 17-3 này.
“Thế bây giờ phải viết làm sao?” Câu hỏi của anh bạn đã làm cho bầu khí phấn khởi chùng hẳn xuống. “Nếu cậu thấy các giám mục của mình nói đúng thì cậu cứ làm giống như các ngài vậy”, một anh phát biểu. “Dĩ nhiên là đồng ý rồi, nhưng nếu mình ký vào đấy, nhỡ họ đến gây sự với mình thì sao?” “Cậu nói đúng, tớ đang làm giáo viên mà ký vào đấy thì có mà chết à”; “Ông thấy đó, mấy tay blogger có ý kiến trái nghịch là bị tóm ngay”. “Nhưng nếu mọi người công giáo cùng có ý kiến như các giám mục thì người ta làm gì được?”
Nghe anh em trò chuyện, tôi thấy các giám mục nói đúng về tự do tư tưởng. Chỉ có mỗi việc thẳng thắn nói lên ý kiến của mình mà ai cũng sợ! Sợ bị bắt, sợ bị tù, sợ bị gây khó khăn, sợ mất nồi cơm, sợ cho bản thân, sợ cho gia đình, sợ cho con cái. Rõ ràng bầu khí sợ hãi vẫn thống trị trong xã hội và khi đó, làm sao có tự do tư tưởng? Mà một xã hội trong đó người dân cứ phải nơm nớp lo sợ thì xã hội ấy ra làm sao? Có thật sự là độc lập, tự do, hạnh phúc? Hay là độc lập – tự do – hạnh phúc?
Riêng tôi, tôi đã viết vào tờ giấy hỏi ý kiến của phường:
TÔI HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM. XIN GỬI KÈM THEO ĐÂY ĐỂ QUÝ VỊ THAM KHẢO.
Khi viết những dòng này, tôi thầm thĩ với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
12-3-2013
Nguyễn Trọng Phú
bài liên quan mới nhất
- Chú quỷ ban trưa và cơn cám dỗ thời đại
-
Ước nguyện cho người nghèo -
Chúa Nhật 33, ngày Quốc Tế Người Nghèo -
Phỏng vấn tân Hồng y Bycho về trách nhiệm và đức tin của ngài trong thời điểm chiến tranh -
Người tự kỷ có gì để cống hiến -
Đức Thánh Cha: Hy vọng là ân ban và bổn phận đối với mọi Kitô hữu -
Người đã khuất đang nói gì với chúng ta? -
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 11/2024: Cầu cho những người mất con -
Tháng Các Đẳng Linh Hồn và những ước nguyện -
Tình yêu có liên quan gì không?
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Thập giá hay Thánh Giá? -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ? -
14 Chặng Đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid-19