Bài suy niệm trong buổi cầu nguyện cho vị Giám mục tân cử Gioan Baotixita Bùi Quang Tuyến
TGPSG -- Trong buổi cầu nguyện cho vị Giám mục tân cử Gioan Baotixita Bùi Quang Tuyến diễn ra tại Nhà nguyện cổ của Tòa Giám mục TGP Sài Gòn vào lúc 17g thứ Bảy 11-4-202, linh mục Phaolô Nguyễn Đức Nguyên - Phó Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse - đã giúp mọi người suy nghĩ về Giám mục như Mục tử của Lòng Chúa thương xót với bài suy niệm dưới đây.
Mục tử nhân lành - Mục tử của lòng Chúa thương xót
Kính thưa cộng đoàn,
Buổi chiều thứ Bảy hôm nay, chúng ta bước vào thời gian canh thức trước Chúa Nhật kính lòng Chúa Thương xót. Điều này làm chúng ta nhớ đến Đức Thánh Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng đã kết thúc hành trình Đức tin của mình trong sứ vụ Giám mục Rôma, như một người “mục tử của lòng thương xót”.
Nhân dịp này, khi đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cùng nhìn lại dung mạo xót thương của Thiên Chúa trong dòng lịch sử của dân Người.
Vì lòng thương xót, Thiên Chúa không bao giờ để cho dân Người thiếu vắng những mục tử dẫn dắt, nhất là trong những lúc dân phải lầm than vất vả, bơ vơ lạc lõng, như Chúa phán với Môsê khi gọi ông: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai Cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết nỗi đau khổ của chúng” (Xh 3,7).
Khi Chúa gọi Giêrêmia, Chúa đã truyền đạt cho ông nói với dân những lời khẳng định không lay chuyển của giao ước: “Ta đã yêu ngươi bằng một mối tình muôn thưở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3).
Điệp khúc thương xót từ muôn thưở và cho đến muôn đời ấy vẫn còn ngân vang mãi qua lời tiên tri Isaia: “Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hòa bình của ta cũng chẳng chuyển lay, Đức Chúa là Đấng thương xót ngươi phán như vậy” (Is 54,10).
Nhưng ngược lại, tình yêu mà dân giành cho Thiên Chúa thì thật là mong manh, lãng đãng giống như mây buổi sáng; nó mau tan tựa như sương mai (x. Hs 6,4). Thế nên, những lần dân Chúa phản bội thì điều mà Thiên Chúa thức tỉnh họ chính là nhắc cho dân nhớ lại tình yêu thưở ban đầu như Chúa phán qua Tiên tri Giêrêmia: “Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi mới thành hôn, lúc ngươi theo Ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng” (Gr 2,2).
Và nhờ những lời thức tỉnh của các tiên tri, dân ý thức được sự bất trung của mình và họ lại quay về với Thiên Chúa để khẩn nài đến lòng thương xót của Người. Ngay khi Thiên Chúa thấy được sự sám hối và sự trở lại đích thực của dân, thì Thiên Chúa lại phục hồi dân trong ân sủng của Người. Trong lời giảng dạy của các Ngôn Sứ, lòng thương xót có nghĩa là một sức mạnh đặc biệt của tình thương, mạnh hơn tội lỗi và sự bất trung của dân đã được chọn (x. Thông Điệp Dives in Misericordia, 4).
Như thế trong thế giới hôm nay, người mục tử của lòng Chúa thương xót cũng mang lấy một sứ mạng hỗ tương trong khi thực thi vai trò ngôn sứ của mình: Một đàng người mục tử ấy cũng ý thức hơn ai hết về chính mình trong sự mong manh của phận người đã được Chúa “THƯƠNG XÓT VÀ CHỌN GỌI” như lời thâm tín của ĐGH Phanxicô; để rồi chính người mục tử được Chúa chọn cũng xác tín rằng mình được CHỌN GỌI LÀ ĐỂ XÓT THƯƠNG, để không ngừng nhắc cho dân Chúa biết họ có một vị Thiên Chúa là Cha mà thuộc tính đầu tiên và cũng là tên gọi của Người đó là THƯƠNG XÓT. Tình thương đó mạnh hơn tội lỗi của nhân loại, vượt lên trên mọi bất trung, và chiến thắng cả tử thần.
Người mục tử của lòng Chúa thương xót, thực thi sứ mạng tư tế của mình theo hình mẫu duy nhất chính là vị thượng tế Giêsu, là khuôn mặt thương xót của Thiên Chúa và như lời tác giả thư Do thái: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4,15).
Khi đứng trước một đoàn dân đông đảo, Vị mục tử Giêsu không khỏi thổn thức tự thâm sâu cõi lòng và Người cảm thấy thương họ đang phải ở trong một tình trạng như bầy chiên không người chăn dắt (x. Mc 6,34). Một đoàn chiên không người chăn dắt là một đoàn chiên không được xót thương, một đoàn chiên trong tình trạng bị bỏ đói và bỏ mặc cho thú dữ cắn xé. Chính vì thế, sau khi đã được dùng bữa với Đấng phục sinh, thánh Phêrô được Chúa Giêsu mục tử trao cho sứ vụ chăn dắt đoàn chiên của Chúa với một yêu cầu duy nhất: Nếu yêu mến Chúa thì cũng hãy yêu mến đoàn chiên của Chúa. Nếu yêu mến đoàn chiên của Chúa thì cũng hãy cẩn thận chăm sóc đoàn chiên với lòng trắc ẩn và thương xót như Chúa (x. Ga 21,15-17).
Chúng Ta cùng cầu xin Chúa cho Giáo Hội của Người không bao giờ thiếu những mục tử như Lòng Chúa mong ước, những mục tử hằng noi theo lòng thương xót của Thiên Chúa, những mục tử không bao giờ thiếu lòng thương xót trong trái tim mục tử của mình. Amen.
bài liên quan mới nhất
- Chúa đó! (Ga 21,1–14)
-
Suy niệm: Thứ Năm tuần bát nhật Phục Sinh` -
Thứ Năm tuần bát nhật PS: Anh em là chứng nhân -
Những thích nghi phụng vụ cho phép khi cử hành Thánh lễ -
Đường Emmau: Khi lòng bừng cháy trở lại -
Tôi đã thấy Chúa và Người đã nói với tôi -
Tông Đồ của các Tông Đồ -
Đừng sợ - khi Thiên Chúa bước vào nỗi run rẩy của con người -
Ngôi mộ trống - Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh (Ga 20, 1–9) -
Ở lại trước ngôi mộ trống: Hành trình đi vào đức tin (Ga 20,1–9)
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?