Bài 137: Sao Đức Giêsu nói: "Thầy đến để đem chia rẽ" | Dưới ánh sáng Lời Chúa |
TGPSG -- Dẫn nhập
Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm và học hỏi Lời Chúa của Chúa Nhật XX TN - C, dựa trên những khẳng định đầy tính đối nghịch và gây tranh cãi của Đức Giê-su: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51).
Lời khẳng định này của Đức Giê-su không chỉ đặt lại vấn đề ý nghĩa của hòa bình và xung đột trong sứ vụ của Người, mà còn mở ra cách hiểu về sự liên hệ giữa Tin Mừng và thực tại trần thế, về ý nghĩa của sự chia rẽ trên hành trình theo Chúa, cũng như về cách chúng ta đối diện và vượt qua những thử thách của đời sống đức tin trong bối cảnh xã hội biến động hôm nay.
Vậy, trong buổi học hỏi Kinh Thánh tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu yếu tố lịch sử và ý nghĩa thần học của lời tuyên bố “khó hiểu” này của Đức Giê-su.
1. Bối cảnh lịch sử
Trước hết, để hiểu đúng ý nghĩa câu nói của Đức Giê-su, chúng ta cần đặt nó trong bối cảnh thời điểm sứ vụ của Ngài. Khi ấy Đức Giê-su đang trong giai đoạn tiến lên Giê-ru-sa-lem để bước vào Cuộc Thương Khó. Vì thế, đây là giai đoạn sứ vụ mang tính quyết định và đòi hỏi phải có tinh thần quyết liệt, dứt khoát, đồng thời cũng là thời điểm mà sự mâu thuẫn giữa Đức Giê-su với giới lãnh đạo tôn giáo Do-thái lên đến đỉnh điểm.
Theo đó, bối cảnh hành trình sứ vụ này của Đức Giê-su mang ý nghĩa đặc biệt : hoàn tất sứ mạng cứu độ nhân loại. Trong bầu khí khẩn trương đó, Đức Giê-su bất ngờ tỏ bày sứ vụ cùng với tâm trạng một cách rất thẳng thắn:
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51).
Lời công bố sứ vụ này của Đức Giê-su làm nổi bật lên hai yếu tố đối nghịch nhau: “sự chia rẽ” và “hòa bình”. Do đó, để hiểu đúng sứ điệp mà Đức Giê-su công bố trên, chúng ta cần tìm hiểu thế nào là “chia rẽ” và thế nào là “hòa bình” trong Kinh Thánh.
2. Ý nghĩa của “sự chia rẽ” trong Lc 12,51
Trước hết, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từ ngữ “sự chia rẽ” trong Lc 12,51. “Sự chia rẽ” trong bản văn Hy-lạp là danh từ “διαμερισμός” (di-a-me-ris-mos), nghĩa là sự phân ly, chống đối, bất hòa, và nguồn gốc “sự chia rẽ” đó được Đức Giê-su chỉ rõ :
“Năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng” (Lc 12,52-53)
Theo đó, “chia rẽ” trước hết không đến từ đâu xa mà đến từ những người ruột thịt trong gia đình như cha mẹ, con cái, anh em… Tại sao vậy?
Có lẽ trong một nền văn hóa mà gia đình là nơi giữ gìn giữ và chuyển trao những giá trị, truyền thống, và quyền lợi của các thành viên, thì khi một thành viên chọn lối sống Tin Mừng, người ấy có thể bị xem là “khác thường” về thái độ, về cách hành xử, về quan điểm sống,… so với các thành viên khác trong gia đình. Điều này dễ dẫn đến tình trạng người môn đệ bị người thân trong gia đình phản đối hoặc loại trừ, nhất là khi mà lối sống Tin Mừng của người môn đệ đi ngược lại các giá trị hoặc lợi ích của gia đình, của cộng đồng chưa đón nhận Tin Mừng.
Vì thế, Đức Giê-su đã tiên báo điều này nhằm chuẩn bị cho các môn đệ và cộng đoàn Ki-tô hữu đối diện với thử thách đức tin, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để giữ vững đức tin và trung thành theo Chúa.
Ngoài ra, sự xung đột, giằng co còn đến từ trong chính mỗi người chúng ta, bởi những gánh nặng tội lỗi và yếu đuối. Tác giả thư Híp-ri gọi những giằng co nội tâm đó là “cuộc chiến đấu với tội lỗi”. Theo đó, “sự chia rẽ” mà Đức Giê-su đề cập có thể hiểu là “sự chia rẽ” mà con người phải đối diện khi muốn đặt “ý mình” theo “ý Thiên Chúa”.
Như vậy, khi Đức Giê-su đề cập đến “sự chia rẽ” ở đây là Ngài muốn cho thấy sứ mạng của Ngài không phải là đến để kiến tạo một thứ hòa bình dễ dãi, thỏa hiệp, mà sứ mạng của Ngài là đến để thực hiện một cuộc chiến “định hình” thánh ý Chúa đặt lên trên mọi ước muốn của con người.
Điều này cũng được phản ánh rõ nét trong cuộc đời và sứ vụ của các môn đệ Đức Giê-su trong suốt dòng lịch sử Hội Thánh, đặc biệt trong thời kỳ Hội Thánh sơ khai, khi các cộng đoàn Kitô hữu phải đối mặt với sự chống đối gay gắt từ nhiều phía: nào là Do-thái giáo, nào là dân ngoại, nào là chính quyền Rô-ma,... Những xung đột này không chỉ là những tranh cãi về giáo lý từ bên ngoài, mà còn là cuộc chiến nội tâm thực sự từ bên trong tâm hồn mỗi Ki-tô hữu để vượt qua cám dỗ thỏa hiệp, hầu giữ vững đức tin bất chấp mọi thử thách và nguy hiểm như lời tác giả thư gửi tín hữu Híp-ri đã viết: “Chúng ta đấu tranh trong cuộc chiến chống lại tội lỗi, chống lại ý muốn phàm nhân” (Hr 12,1-2).
Như vậy, một lần nữa, chúng ta hiểu rằng, “sự chia rẽ” không chỉ là vấn đề xung đột xã hội bên ngoài, mà còn là sự giằng co nội tâm của mỗi người, khi phải quyết định giữa “ý riêng” và “ý Chúa”. Từ đó, chúng ta nhận thức được hành trình đức tin là một cuộc chiến đấu không ngừng để vượt qua những gánh nặng, những bẫy cám dỗ của “ý riêng”, của “sự bình an tạm bợ”, để hướng tới sự bình an đích thực của Thiên Chúa. Chính trong cuộc chiến này, lòng tin, sự kiên nhẫn, và việc lắng nghe Lời Chúa đóng vai trò vô cùng quan trọng, như tác giả Thánh Vịnh đã ca ngợi: “Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu” (Tv 40,2).
Từ đó, “sự chia rẽ” mà Đức Giê-su đề cập trong lời tuyên bố trên trở thành một chỉ thị rõ ràng rằng : hành trình theo Ngài không phải là con đường dễ dàng, an nhàn hay thụ động, mà là một cuộc chiến lâu dài và cam go hầu có thể giữ vững đức tin, chống lại Sự Dữ và chống những khuynh hướng xấu của “con người” chúng ta.
3. Ý nghĩa của “hòa bình” trong Kinh Thánh
Trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong các sách ngôn sứ, hình ảnh hòa bình, bình an, gốc Hy-lạp là εἰρήνη (ei-rê-nê), thường gắn liền với ý nghĩa của công lý, công bằng và thịnh vượng cách trọn vẹn trong vương quốc Thiên Chúa.
Trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, hình ảnh “hòa bình” còn hàm ý cả việc dân Chúa phải chấp nhận chịu thất bại đau đớn, tủi nhục khi Thiên Chúa dùng “cây roi” là Ba-by-lon để thanh tẩy dân Ngài, rồi qua đó Ít-ra-en mới có thể có một nền hòa bình đích thực dựa trên sự trung tín và vâng phục Thiên Chúa.
Tuy nhiên ngày nay, “hòa bình” thường được hiểu theo nghĩa chính trị và xã hội, tức là không có chiến tranh, xung đột, bạo lực,... Vì thế, người ta cố gắng để đưa ra những chính sách, chiến lược, hay những giải pháp gìn giữ hòa bình, nhưng lại vô tình, hoặc hữu ý tạo ra nhiều bất công và chia rẽ sâu rộng hơn trong cộng đồng nhân loại. Điều này quả là một nghịch lý nhưng nó lại phản ánh đúng điều sứ điệp Tin Mừng mà Đức Giê-su tuyên bố: “hòa bình” đích thực không thể đạt được bằng những giải pháp tạm bợ, bằng những thỏa hiệp phù phiếm, mà “hòa bình” thật sự phải là kết quả của nỗ lực kiến tạo công lý dựa trên lòng tin vào Thiên Chúa, trung thành với giáo huấn của Tin Mừng, và tình thương mến dành cho nhau.
Thực tế, chúng ta đang sống trong một thế giới phủ đầy hiểm họa từ rất nhiều loại hình chiến tranh đến mức mà những cuộc điều đình, đàm phán, hay những hòa ước cũng dễ dàng bị “xé bỏ” khi còn chưa ráo mực. Chắc hẳn những “chia rẽ, bất đồng, chống đối, xung đột…” như thế cũng đủ để cho chúng ta nhận thấy rằng, những “giải pháp thuần túy của con người” không bao giờ có thể kiến tạo một nền hòa bình đích thực.
Trong quyển sách có tựa đề “Giê-rê-mi-a - Tiếng Nói Ngôn Sứ Giữa Đô Thị”, Đức Hồng Y Carlo Maria Martini đã chỉ ra chuỗi thảm họa của xã hội chúng ta hôm nay là : (1) bất nhân, (2) tôn thờ ngẫu tượng và (3) bất tín.
Trong đó, tình trạng “bất nhân” mà chúng ta phải hứng chịu có nguyên nhân từ việc “tôn thờ ngẫu tượng”, được hiểu như thái độ chúng ta tự mình xây dựng những thước đo giá trị cuộc sống bất kỳ và hoàn toàn theo “ý muốn của con người” để theo đuổi và tận hưởng. Thái độ này thực ra có nguyên nhân từ việc con người chúng ta “bất tín”, không tin vào Thiên Chúa như đối tác đồng trách nhiệm trên chính sự sống của loài người…
Theo đó, bao lâu chúng ta còn muốn chỉ dừng lại ở các giải pháp hòa bình kiểu thế gian, thì chắc hẳn chúng ta vẫn chỉ quẩn quanh trong tình trạng bi đát bởi những chia rẽ, bất đồng và chống đối lẫn nhau như Đức Giê-su đã chỉ cho chúng ta thấy qua lối nói tu từ :
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51).
Và Đức Giê-su cũng cho chúng ta hiểu rằng, một “nền hòa bình không có thập giá, không có Thiên Chúa” chỉ là ảo tưởng. Vì thế, chỉ có Đức Giê-su, qua cái chết và cuộc phục sinh, đã mở ra con đường để chúng ta bước vào sự hòa hợp đích thực, bắt đầu từ chính đời sống nội tâm, từ việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
Tạm kết
Vậy để kết thúc buổi học hỏi Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng với tác giả Thánh Vịnh 40 hướng về Chúa và thiết tha xin Người trợ giúp chúng ta không sợ “sự chia rẽ” gây khốn khổ và luôn tìm kiếm một nền hòa bình đích thật.
“Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp,
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.
Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào Chúa.
Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn !”
(Tv 40,2-4.18)
bài liên quan mới nhất

- Bài 136: Hình ảnh Người Đầy Tớ đợi Chủ về trong Kinh Thánh
-
Bài 135: Xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 134: Kinh Lạy Cha theo Tin Mừng Luca I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 133: Mác-ta và Ma-ri-a I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 132: Những hình ảnh biểu tượng Dụ ngôn người Samari tốt lành I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 131: Bảy mươi hai Môn đệ là ai? I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 130: Từ Si-môn đến Phê-rô, từ Sa-un đến Phao-lô I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 129: Thánh Gioan Tẩy Giả: Câu chuyện về những cái tên I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 126: Một Đấng Bảo Trợ khác I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 125: Ngự bên hữu Thiên Chúa I Dưới ánh sáng Lời Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Bài 13: Chúa Thánh Thần qua các tước hiệu trong Kinh Thánh
-
Bài 32: Giờ thứ ba, giờ thứ sáu,... Giờ thứ mười một thời khắc trong Kinh Thánh -
Bài 12: Cái Biết Theo Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 14: Chúa Giêsu được ĐƯA LÊN trời -
Bài 42: Tỉnh thức hay Canh thức theo Kinh Thánh -
Bài 10: Sự kiện “hiện ra” trong trình thuật Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 62: Chứng từ Đức Kitô Phục Sinh / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 20: Kiểu nói “Yêu, Ghét” trong Kinh Thánh -
Bài 64: Thiên Sai Luận Mục Tử / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 66: Ở Lại Trong Tình Thương Của Thầy/ Dưới Ánh Sáng Lời Chúa