Bài 129: Thánh Gioan Tẩy Giả: Câu chuyện về những cái tên I Dưới ánh sáng Lời Chúa
Trong bài học hỏi lần này, chúng ta cùng tìm hiểu lý do và ý nghĩa của việc đặt tên cho Gio-an qua hai phần : (1) Việc đặt tên và sự hiện hữu ; (2) Thiên Chúa nhớ đến và ra tay hành động.
1. Việc đặt tên và sự hiện hữu
Việc đặt tên là sự kiện trọng đại trong Sách Thánh là vì tên gọi và đời sống có mối liên hệ mật thiết với nhau. Đức Chúa mà Sách Thánh thuật lại là Đấng đã cho ông Mô-sê biết Thánh Danh của Người : “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xh 3,14). Đức Chúa sáng tạo muôn loài muôn vật qua việc phán truyền cho chúng hiện hữu. Trong ba ngày đầu của tuần lễ tạo dựng, Người đã đặt tên cho các thụ tạo Người làm ra (x. St 1,1-10). Như vậy, Thiên Chúa có Thánh Danh và ngay từ buổi đầu tạo dựng, Người cũng đặt tên cho công trình Người sáng tạo. Con người cũng được Thiên Chúa ban cho quyền gọi tên các sinh vật được tạo dựng “hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế” (St 2,19).
Thể theo khuôn mẫu đặt tên trong công trình tạo dựng, hành động đầu tiên của A-đam sau biến cố sa ngã và bị nguyền rủa cũng là việc đặt tên. Ông đặt tên cho vợ mình là E-và (x. St 3,20). Có thể nói, khi một thế giới được tạo thành bằng lời Đức Chúa phán truyền và đặt tên đã “bị con người làm đổ vỡ”, thế giới ấy cần được tái tạo và đặt tên lại !
Chuyện đặt tên lại cũng được nhiều người biết đến trong Sách Thánh là trường hợp của ông Áp-ram và bà Xa-rai. Ban đầu, ngữ nghĩa của những danh xưng này như thể là một sự mỉa mai đối với hai ông bà. Áp-ram có nghĩa là “tổ phụ” và Xa-rai hàm nghĩa là “bà hoàng của tôi”. Ấy vậy mà trên thực tế, hai ông bà vẫn chưa có con cái và hình hài của miền đất họ trông mong cũng chẳng thấy đâu. Tuy nhiên, tên của ông bà được đặt lại và cuộc đời của họ được Đức Chúa làm cho nên rạng rỡ. Áp-ram được đổi thành Áp-ra-ham, hàm nghĩa là “Người Cha của con đàn cháu đống”. Xa-rai thì được đổi thành Xa-ra, hàm nghĩa rằng danh từ “bà hoàng” không còn tiếp vĩ ngữ chỉ sự sở hữu “của tôi” nữa. Cho nên, bà sẽ là “tổ mẫu của muôn người”.
Trong Sách Thánh, các danh xưng như thể tỏ hiện uy lực trên các sự kiện và đời sống, từ sự cứu giúp cho đến những ý nghĩa như mỉa mai ai đó, từ những biểu hiện về một thân phận đau buồn cho đến một hoàn cảnh chính trị đặc biệt nào đó. Sách Thánh thường không có “chuyện đặt tên” theo kiểu tùy hứng hay vô thưởng vô phạt.
Trong chương 1 Tin Mừng Lu-ca, ở lần tiếp cận đầu tiên với ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét, người đọc được tác giả Tin Mừng cho biết những hoàn cảnh của hai ông bà cũng tương tự như của Áp-ram và Xa-rai thuở xưa : “Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên” (Lc 1,6-7).
Cả hai ông bà đều chia sẻ những điều có vẻ như trái khoáy so với ý nghĩa hàm chứa trong những tên gọi của mình, giống như trường hợp ông Áp-ram và bà Xa-rai. Da-ca-ri-a có nghĩa là “Đức Chúa đã nhớ đến”. Còn Ê-li-sa-bét có nghĩa là “Thiên Chúa là lời thề hứa của tôi” hay “Thiên Chúa của phúc lộc dư tràn”. Cả hai danh xưng này đều gợi lại trong tâm trí người nghe hay người đọc về một giao ước mà Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ tổ mẫu xưa, giao ước mà Thiên Chúa luôn nhớ đến và Người đã thề hứa tặng ban phúc lộc dư tràn. Trên thực tế, những nghi ngại mà Áp-ram và Xa-rai phải đối diện trong thời gian đón nhận và chờ đợi hiệu lực từ lời kết ước của Thiên Chúa cũng ẩn hiện nơi Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét. Hai ông bà đã phải đương đầu với hành trình bên kia sườn dốc cuộc đời với tiền đồ kết thúc trong hiu hắt cô quạnh. Là đôi vợ chồng tư tế Lê-vi và cũng thuộc dòng dõi A-ha-ron, ra như họ còn mang hình ảnh của một Ít-ra-en là dân tư tế nhưng nhìn chung, thật già cỗi, yếu nhược và khô cằn. Họ dâng lễ trước tôn nhan Chúa mà như thể chẳng được Người nhớ đến. Tuy nhiên, chính trong những thời khắc ra như không còn gì để hy vọng (x. Rm 4,18) thì Thiên Chúa đã nhớ đến và ra tay hành động.
2. Thiên Chúa nhớ đến và ra tay hành động
Danh xưng Da-ca-ri-a gợi lên nhiều điều liên quan đến các giao ước ngày xưa. Không chỉ có giao ước với Áp-ram mà cả giao ước với Nô-ê và với Mô-sê, cũng có thể được gợi nhớ qua trình thuật đặt tên cho Gio-an trong Tin Mừng Lu-ca.
Trong Sách Thánh, “việc nhớ đến” và “ra tay hành động” cũng có sự tương đồng như mối liên kết chặt chẽ giữa “việc đặt tên” và “sự hiện hữu”. Chẳng hạn như, khi cơn hồng thủy dâng cao đến cực điểm, thì có lời rằng “Thiên Chúa nhớ đến ông Nô-ê” (St 8,1). Trong cảnh nô lệ cùng khốn của dân Ít-ra-en bên Ai-cập, thì có lời rằng “Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp” (Xh 2,24). Cả hai trường hợp trên đều là khúc quanh cho một cuộc can thiệp cứu độ lớn lao.
Theo Kinh Thánh, việc Thiên Chúa nhớ đến không như cách chúng ta nhớ lại một sự kiện. Đó không phải là việc hồi tưởng thụ động mà là một sự thể hiện chủ động. Mối liên kết chặt chẽ giữa việc nhớ đến và ra tay hành động như thế có thể là chìa khóa giải gỡ tình trạng căng thẳng giữa họ hàng và cha mẹ của Gio-an trong việc đặt tên cho con trẻ như thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.
Ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét đã không đặt tên cho con theo tục lệ mà là theo những gì sứ thần Thiên Chúa mách bảo. Thật là diễm phúc vì nếu ông bà không tuân theo sự hướng dẫn này, rất có thể việc Thiên Chúa nhớ đến cũng có thể giống như ký ức của chúng ta, tức là một sự hồi tưởng thường ở thế thụ động chứ không phải là hành động can thiệp chủ động. Người con của Da-ca-ri-a sẽ chỉ là một mắt xích khác trong chuỗi mắt xích của những lời ngôn sứ đã dần lịm tắt từ sau thời lưu đày Ba-by-lon. Dân Ít-ra-en có thể vẫn ý thức rằng Đức Chúa nhớ đến họ nhưng không có gì cho thấy niềm hy vọng đó được thể hiện sống động.
Từ khi được đặt tên, danh xưng Gio-an đã công bố một hiện hữu mới từ Thiên Chúa và một hành động mới của Thiên Chúa. Danh xưng này cắt đứt sự kế tục danh xưng người cha của Gio-an cũng như các tổ tiên của ông. Vì là vị ngôn sứ cuối cùng trong số các ngôn sứ và sống cận kề với Đấng Mê-si-a, Gio-an là bản lề thực sự của dòng lịch sử, báo trước sự chấm dứt của Giao Ước Cũ, để được thay thế bằng Giao Ước Mới.
Thật vậy, danh xưng Gio-an có nghĩa là “Chúa ban ơn”. Gốc tiếng Híp-ri là Giô-kha-nan (יוֹחָנָן) hay Giơ-hô-kha-nan (יְהוֹחָנָן), gồm chứa danh từ “A-đô-nai” (יְהוָה) và động từ “kha-nan” (חָנָן). Hình thức danh từ của “kha-nan” là “khen” (חֵן), có nghĩa là “ân huệ”, là “sự sủng ái”, là “việc được đẹp lòng” mà Đức Chúa thể hiện ra với Nô-ê (x. St 6,8) và dân Ít-ra-en (x. Xh 3,21).
Ân huệ và sự sủng ái của Đức Chúa vẫn luôn đi liền với việc Người nhớ đến, và đây là lý do tại sao việc đặt tên cho Gio-an lại mang một ý nghĩa lớn lao như vậy. Giả như Gio-an không được đặt tên này, có lẽ Ít-ra-en vẫn còn trong nỗi nhớ và có thể còn phải nối dài sự chờ đợi. Với tên Gio-an (hay Giơ-hô-kha-nan), Thiên Chúa đáp lại lời than van mà Thánh vịnh gia đã từng thưa lên : “Phải chăng Thiên Chúa đã quên thương xót ?” (Tv 77,9). Và câu trả lời cho nỗi khắc khoải đó là “không phải vậy”. Thiên Chúa không quên thực thi lòng thương xót và nội dung câu trả lời ấy nằm trong hai danh xưng Da-ca-ri-a và Gio-an : Chúa đã nhớ đến và Chúa thi ân.
Theo đó, cái tên Gio-an còn vượt quá chức năng làm danh xưng nói về chính người mang trên mình danh xưng ấy nữa. Gio-an chưa phải là ân sủng vẹn toàn, nhưng mới chỉ là lời chứng về Đấng ban ân sủng.
Bốn lần trong phần đầu của Tin Mừng, Lu-ca sử dụng hạn từ Hy-lạp “charis” (Χάρις), được dịch nghĩa là “ân sủng” hay “ân huệ”. Trong Bản Bảy Mươi, tức Bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp phổ biến ở thời ông Gio-an đang sống, thì đây là hạn từ được sử dụng để dịch chữ “khen” (חֵן) trong tiếng Híp-ri mà chúng ta đã bàn ở trên.
Như Lu-ca cho biết, “charis” là điều mà Đức Ma-ri-a đã “tìm được với Thiên Chúa”, “được đẹp lòng Chúa”, “được ơn trước mặt Chúa” (Lc 1,30). “Ân sủng” cũng là điều hằng ở trên Người Con của Bà khi Người lớn lên, càng thêm ân nghĩa và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Lc 2,40 ; 2,52). “Ân sủng” cũng ở trên môi miệng Người ở thời niên thiếu khi Người lên tiếng trong hội đường (x. Lc 4,22).
Để Kết thúc buổi tìm hiểu câu chuyện liên quan đến những cái tên trong bài Tin Mừng Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả hôm nay, chúng ta có thể tóm lại như sau.
Ý nghĩa ngôn từ của danh xưng Gio-an bao phủ khắp cuộc đời vị Tiền Hô, xác định sự hiện hữu của ông như người sứ giả của Thời Mới, Thời Mê-si-a. Danh xưng này tỏ hiện việc Thiên Chúa nhớ đến như là một hành động trong dòng lịch sử. Tuy nhiên, danh xưng này cũng là để nói đến một danh xưng khác, vĩ đại hơn, cao vời hơn danh xưng của chính ông, một danh xưng thuộc về chính Đấng, vừa là “Thiên Chúa nhớ đến”, và cũng là việc tuôn đổ ân sủng của Thiên Chúa. Đấy chính là Danh của Đấng mà qua cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Người, đã thực sự đem lại một cuộc hiện hữu mới có nguồn gốc từ Thiên Chúa và một hành động đầy quyền năng của Thiên Chúa Cứu Độ : Danh GIÊ-SU.
(viết theo Rhys Laverty trong theopolisinstitute.com)
Cầu nguyện
Thân lạy thánh Gioan kính ái,
nguyện xin ngài thanh tẩy chúng tôi,
đáng dâng lên một đôi lời,
tán dương sự nghiệp cao vời thánh nhân.
Từ cao thẳm, sứ thần của Chúa
đến báo cho thân phụ ngài hay
người con sinh hạ mai ngày
sẽ nên cao cả không ai sánh bằng.
Và mặc khải rõ ràng tên tuổi,
đời trẻ thơ một chuỗi lạ kỳ,
tâm tình, ngôn ngữ, hành vi
xứng ngôi Tẩy Giả, đáng vì Tiền Hô.
Vì thân phụ chẳng cho là thực,
bị câm không nói được một lời,
mãi khi ngài đã chào đời,
bỗng nhiên mở miệng cho người nói năng.
Thuở thai nhi ngài từng nhận diện
Vua vi hành đến viếng thần dân,
công này thánh hóa song thân
trở thành ngôn sứ góp phần tiên tri.
Toàn thiên quốc gối quỳ cảm tạ
trước ngai vàng một Chúa Ba Ngôi,
chúng con khẩn nguyện lòng trời
mưa ơn xá tội cho tươi mát lòng.
(Thánh thi Kinh Chiều, lễ Sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả)
bài liên quan mới nhất

- Bài 126: Một Đấng Bảo Trợ khác I Dưới ánh sáng Lời Chúa
-
Bài 125: Ngự bên hữu Thiên Chúa I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 124: Cha Thầy và Thầy I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 123: Điều Răn và Điều Răn Mới I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 122: Nghe - biết - đi theo giữa mục tử và đoàn chiên I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 121: Mẻ cá lạ lùng và tình yêu của Thánh Phêrô | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 120: Bình an và Thần Khí từ Đấng Phục Sinh | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 119: Sao Chúa Phục Sinh hiện ra trước tiên với các phụ nữ? | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 118: Bữa tiệc ly theo Tin Mừng Gioan | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 117 : Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu theo Thánh Luca
bài liên quan đọc nhiều

- Bài 13: Chúa Thánh Thần qua các tước hiệu trong Kinh Thánh
-
Bài 32: Giờ thứ ba, giờ thứ sáu,... Giờ thứ mười một thời khắc trong Kinh Thánh -
Bài 14: Chúa Giêsu được ĐƯA LÊN trời -
Bài 12: Cái Biết Theo Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 42: Tỉnh thức hay Canh thức theo Kinh Thánh -
Bài 10: Sự kiện “hiện ra” trong trình thuật Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 62: Chứng từ Đức Kitô Phục Sinh / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 20: Kiểu nói “Yêu, Ghét” trong Kinh Thánh -
Bài 64: Thiên Sai Luận Mục Tử / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 66: Ở Lại Trong Tình Thương Của Thầy/ Dưới Ánh Sáng Lời Chúa