Bài 111: Khi làm Việc Lành Phúc Đức | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa
TGPSG -- 1 Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.
2Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
5“Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Tham dự phụng vụ Lễ Tro hằng năm, chúng ta luôn được nghe đọc đoạn Tin Mừng trên, trích Mt 6,1-6 và 16-18. Trích đoạn này ghi lại những khuyến cáo của Chúa Giê-su đối với các môn đệ, đó là phải thực thi các việc lành phúc đức sao cho thực sự ý nghĩa và đẹp lòng Thiên Chúa. Các việc lành phúc đức này tiêu biểu qua ba việc : Bố thí (x. 6,2-4) - Cầu nguyện (x. 6,5-8) - Chay tịnh (x. 6,16-18).
Trong bài học hỏi hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của các việc lành phúc đức nói trên theo giáo huấn của Đức Giê-su.
1. Việc lành phúc đức là gì ?
Mở đầu bài Tin Mừng, Đức Giê-su khuyến cáo các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy”(6,1).
Việc lành phúc đức là cụm từ được dịch bởi danh từ Hy-lạp đi-kai-o-sý-nê (δικαιοσύνη) có nghĩa là sự công chính, chính trực, ngay thẳng, công lý. Vậy, nếu dịch cho sát chữ thì Đức Giê-su răn dạy các môn đệ rằng : “Khi làm sự công chính, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy”.
Sự công chính (đi-kai-o-sý-nê) là những gì được làm phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa :
“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).
“Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14,17).
“Làm sao sự công chính có thể liên kết được với sự bất chính ? Làm sao ánh sáng có thể dung hoà được với bóng tối ?” (2 Cr 6,14).
Chúa Giê-su khuyến cáo các môn đệ phải sống công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu (x. Mt 5,20), phải thực thi công chính trong tinh thần khiêm tốn và chân thành.
Sau lời khuyến cáo này, Đức Giê-su chỉ ra ba việc lành phúc đức diễn tả sự công chính, đó là bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Đây là ba việc đạo đức căn bản của người Do-thái. Ba việc công chính này diễn tả ba chiều kích thực thi công chính : đối với tha nhân (bố thí), đối với Thiên Chúa (cầu nguyện) và đối với bản thân (ăn chay), là ba tương quan căn bản của đời sống người tín hữu. Điều cốt yếu trong cả ba trường hợp vẫn là sống thật, trước mặt Thiên Chúa là Cha, với ý hướng ngay thẳng là thi hành theo thánh ý Người.
Như vậy “làm việc lành phúc đức” hiểu theo nghĩa Kinh Thánh là “thực thi sự công chính” để nhờ đó mà trở nên “người công chính” :
“Hãy thực thi công chính suốt mọi ngày đời con và đừng đi theo những nẻo đường bất chính” (Tb 4,5).
“Người thực thi công chính được đi vào cõi sống, kẻ theo đuổi gian tà phải đến chốn tử vong” (Cn 11,19).
“Hãy dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa” (Rm 6,13).
Kinh Thánh cũng dùng hạn từ đi-kai-os (δίκαιός) để chỉ người công chính : “Ông Giu-se là người công chính” (Mt 1,19), “vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện” (Mc 6,20) hoặc chỉ Đấng Công Chính khi nói về Thiên Chúa : “Nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công Chính, anh em cũng phải biết rằng : phàm ai sống công chính thì đã được Thiên Chúa sinh ra” (1 Ga 2,29), “Ai thực thi công chính, kẻ ấy là người công chính, như Đức Giê-su là Đấng Công Chính” (1 Ga 3,7).
2. Thế nào là “phô trương cho thiên hạ thấy” ?
Phô trương cho thiên hạ thấy là “hành động trước mặt người ta nhằm cho họ nhìn thấy”, là gây chú ý cho người khác nhằm tìm kiếm sự khen ngợi. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu thường bị Chúa Giê-su phê phán vì thói phô trương này (x. Mt 23,5). Họ làm điều công chính theo cách mình ham muốn, trình diễn, vênh vang, giả hình, tìm cách gây ấn tượng trước mặt thiên hạ chứ không phải trước Thiên Chúa. Việc lành phúc đức hay sự công chính phải luôn hướng đến Thiên Chúa chứ không phải là thiên hạ hay thế gian này.
Đức Giê-su đã cảnh cáo các môn đệ rằng, nếu họ thực thi sự công chính cách phô trương như “bọn đạo đức giả” thì họ sẽ mất phần thưởng trước Thiên Chúa (x. 6,1b).
Sau đó, Chúa Giê-su đề cập tới cách thức thực thi sự công chính bằng ba việc căn bản :
a. Bố thí (c.2). Đức Giê-su cảnh báo : “Khi bố thí đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả…”. Hạn từ Hy-lạp e-le-ê-mo-sy-nê (ἐλεημοσυνη) có nghĩa là sự thương cảm, trắc ẩn, xót thương, diễn tả cách cụ thể trong việc cho đi nhắm đến những người túng thiếu, được gọi là việc làm phúc, việc từ thiện, việc bố thí. Đó là một đòi hỏi nghiêm khắc và cụ thể. Luật Mô-sê đòi buộc phải quan tâm đến người nghèo mà chia sẻ một phần từ những hoa lợi mình thu được (x. Đnl 14,28-29 ; 24,19-22). Việc làm phúc phải là tự nguyện và chân thành và đó là dấu tỏ cho thấy một người đạo đức (x. G 29,11-16).
Khi bố thí thì đừng khua chiêng đánh trống (c. 2). Đây là cách diễn dịch của động từ Hy-lạp, sal-pi-zô (σαλπίζω) có nghĩa là thổi kèn mang tính cường điệu và biểu tượng, qua hình ảnh thổi kèn để quảng cáo việc bố thí của một người nào đó. Đức Giê-su khuyến cáo các môn đệ, khi làm phúc, bố thí thì đừng phô trương như những kẻ đạo đức giả thích làm. Bài Tin Mừng nhắc đến danh xưng này đến ba lần khi nói đến việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay.
Đạo đức giả là danh từ được dịch bởi hạn từ Hy-lạp hy-po-kri-tês (ὑποκριτὴς) nghĩa là “diễn viên”, đóng kịch đóng tuồng, mang một chiếc mặt nạ, mà con người thật ẩn giấu phía sau chiếc mặt nạ. Vì vậy từ này có nghĩa là “giả vờ, giả bộ” hay “giả hình”. Vậy, đạo đức giả hay giả hình cũng là một thứ phô trương, khua chiêng đánh trống ở bên ngoài, không đúng với bản chất thật bên trong.
b. Cầu nguyện : cầu nguyện là một thực hành đạo đức quan trọng của Do-thái giáo. Kinh nguyện của dân Ít-ra-en đã đúc kết thành 150 thánh vịnh, nội dung là những lời cầu nguyện ca tụng, tạ ơn, kêu cầu, thống hối trong mọi biến cố trong dòng lịch sử. Do đó dân Ít-ra-en có một kinh nghiệm phong phú và một thói quen cầu nguyện. Tuy nhiên, một số kinh sư và Pha-ri-sêu đã lấy việc cầu nguyện để khoe khoang sự đạo đức của mình, họ thích đứng giữa hội đường hay ở ngã ba ngã tư nơi có đông người qua lại (x. Mt 6,5 ; Lc 18,11-12). Đó là thói phô trương và giả hình. Đức Giê-su khuyến cáo các môn đệ “khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại” để có thể hồi tâm và đích thân gặp gỡ Thiên Chúa như người con thưa chuyện với cha mình (x. Mt 6,9-12).
c. Chay tịnh : Chay tịnh là thực hành đạo đức bằng việc kiêng khem đồ ăn thức uống trong một thời gian nhất định. Đối với Do-thái giáo, chay tịnh như một dấu hiệu của sự buồn rầu và đau khổ để thỉnh cầu lòng thương xót của Thiên Chúa (x. Tl 20,26) ; người ta cũng ăn chay để tỏ lòng sám hối vì đã phạm tội, như vua Đa-vít đã thú nhận : “Tôi đắc tội với Đức Chúa”, rồi vua đã ăn chay nhiệm nhặt (x. 2 Sm 12,13.16). Khi ăn chay người Do-thái thường tỏ ra nhiệm nhặt, thậm chí họ còn không rửa mặt, cho thấy một bộ dạng thảm não. Để tăng mức độ nhiệm nhặt, họ còn rắc tro lên đầu, xé áo và đi chân đất. Các ngôn sứ nhiều lần chỉ trích cách ăn chay chuộng hình thức đó (x. Is 58,5 ; Ge 2,13). Ngôn sứ I-sai-a đã đưa ra một thực hành rất cụ thể : “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?” (Is 58,6). Cũng vậy, Chúa Giê-su đã khuyến cáo các môn đệ tránh kiểu ăn chay hình thức, cốt để người khác chú ý. Người không chỉ nói phải rửa mặt, mà còn dùng kiểu nói cường điệu là phải chải đầu và xức dầu thơm (x. Mt 6,17), như thế người khác sẽ không biết mình ăn chay, nhưng có Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi kín ẩn sẽ trả lại cho (x. Mt 6,18).
Tóm lại
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để thực hiện việc sám hối với ba cách thế là làm phúc, cầu nguyện và ăn chay theo những lời khuyến cáo của Chúa Giê-su, để những thực hành đạo đức quan trọng này được thực thi cách chân thực, khiêm tốn trong mối tương giao thân tình với Thiên Chúa là Cha.
Qua giáo huấn của Đức Giê-su, Hội thánh mời gọi các tín hữu thực thi các việc lành phúc đức trong mùa Chay, không ở vẻ bề ngoài, nhưng đi sâu vào tương quan với Thiên Chúa tận nơi cõi lòng kín đáo, nhờ đó mà được hoán cải và canh tân.
Lời nguyện
Để kết thúc bài học Kinh Thánh, xin mời anh chị em cùng cầu nguyện qua thánh thi Kinh Sáng của phụng vụ Mùa Chay :
Lạy Đức Ki-tô, mặt trời công chính,
Chúa thật là Ngày Mới đã lên ngôi !
Ngài phá tan đêm tối phủ lòng người,
Cho đức hạnh lại chói ngời kiều diễm.
Cơ may tới, giờ hồng ân đã điểm,
Xin cho lòng biết hối hận ăn năn,
Nhờ Tình Thương mà cải quá tự tân,
Quay trở lại như Lòng Trời mong mỏi.
Cho con biết phải hãm mình đền tội
Để hưởng ơn cứu chuộc Chúa thương ban.
Vì dẫu cho tội lỗi có ngập tràn,
Nguồn thánh sủng còn chứa chan gấp mấy !
Ngày của Chúa chính là hôm nay vậy,
Cảnh thiên nhiên như sống lại huy hoàng.
Vui ca lên, nào phấn khởi hân hoan,
Ngày hòa giải, ôi ngày bao hạnh phúc !
Muôn lạy Chúa Ba Ngôi, này trời đất
Bái thờ Ngài, Đấng nhân hậu khoan dung !
Được thứ tha và đổi mới lạ lùng,
Con xin cử khúc tân ca mừng Chúa.
bài liên quan mới nhất

- Bài 110: Mở miệng ra, tôi sẽ kể Dụ Ngôn | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa
-
Bài 109: Từ “Mắt đền Mắt, Răng đền Răng” đến “Yêu Thương Kẻ Thù” | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 108: Phúc cho anh em | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 107: Từ đánh cá đến thu phục người ta | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 103: Tiệc cưới Ca-na - Đôi điều thắc mắc | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 102: Sao Đức Giê-Su Lại Chịu Phép Rửa?| Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 101: Ba Vua, các Đạo Sĩ hay các Nhà Chiêm Tinh? | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 100: Lễ Thánh Gia - Những cuộc hành hương theo luật Do Thái | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 99: Những cuộc Truyền Tin trong Kinh Thánh | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 98: Niềm trông đợi Đấng Me-si-a thời Đức Giêsu | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Bài 13: Chúa Thánh Thần qua các tước hiệu trong Kinh Thánh
-
Bài 32: Giờ thứ ba, giờ thứ sáu,... Giờ thứ mười một thời khắc trong Kinh Thánh -
Bài 14: Chúa Giêsu được ĐƯA LÊN trời -
Bài 12: Cái Biết Theo Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 42: Tỉnh thức hay Canh thức theo Kinh Thánh -
Bài 10: Sự kiện “hiện ra” trong trình thuật Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 62: Chứng từ Đức Kitô Phục Sinh / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 20: Kiểu nói “Yêu, Ghét” trong Kinh Thánh -
Bài 64: Thiên Sai Luận Mục Tử / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 66: Ở Lại Trong Tình Thương Của Thầy/ Dưới Ánh Sáng Lời Chúa