'Nhận và Cho' từ tuyến đầu
TGPSG -- Từ tuyến đầu, tôi có thêm một cơ hội khám phá nét lạ lùng kì diệu về ranh giới giữa Nhận và Cho…
“Tại sao Sơ lại đi vào nơi nguy hiểm như vầy?” Câu hỏi này tôi nhận được khá nhiều từ những người quen thân hoặc một vài bệnh nhân tôi chăm sóc. Thật ra, họ có lý khi thắc mắc, bởi ngay cả các bệnh nhân, không ít người còn khó đón nhận việc phải ở lại điều trị trong bệnh viện hồi sức Covid, huống hồ là các tình nguyện viên trẻ khỏe như chúng tôi.
Nếu nhìn ở góc độ con người bình thường, đúng là liều lĩnh khi xung phong vào “tâm dịch”, đúng là quá âm thầm khi mặc vào mình bộ đồ bảo hộ và viết vội cái tên lên áo để bệnh nhân có thể “nhận diện” tình nguyện viên, đúng là thấp hèn khiêm tốn khi cúi xuống làm những công việc hết sức bé nhỏ. Có lẽ phần đại đa số, mọi người đã xem phóng sự “Ranh giới”, nên họ cũng lo, cũng thương cho những hi sinh thầm lặng của các y bác sĩ và tình nguyện viên tuyến đầu.
Dẫu vậy, ở một phương diện khác, trong bộ đồ bảo hộ, tôi thấy hạnh phúc khi cách nào đó được san sẻ, chia sớt nỗi đau của bệnh nhân, của đồng bào tôi, của đất nước tôi, cũng là của Đấng chịu đóng đinh trên Thập Giá vì tôi. Trong môi trường làm việc đa tôn giáo, đa ngành nghề, đa văn hóa, tôi thấy vui khi nhìn thấy sự nhẫn nại, nhường nhịn và liên đới giữa các cộng sự. Trong các ca trực đêm, khi nằm trên sàn đợi giờ vô kíp, tôi cảm được cái rét, cái co ro của bao người bơ vơ. Trên các chuyến xe đưa đón từ nơi lưu trú đến bệnh viện, ngày cũng như đêm, tôi thấy may mắn vì được di chuyển trên đường, được nhìn thấy vẻ đẹp của quê hương, của Tạo Hóa. Dưới vài lớp găng tay y tế, với đôi tay đang nhũn ra vì ướt, hay sau lớp khẩu trang N95 bí bách, tôi vẫn thầm tạ ơn vì biết rằng mình đang khỏe mạnh để phục vụ, để yêu thương.
Tôi nghĩ rằng những gì tôi đang cảm nhận, cũng là tâm tình chung của biết bao tình nguyện viên đã gieo mầm tin yêu, đang gieo mầm tin yêu và sẽ còn gieo nữa. Trong tâm thế của một người đang gieo, tôi ngạc nhiên, ngỡ ngàng vì thấy mình đang gặt. Vô số hoa trái và giá trị sống mà tôi nhận được trong sứ vụ đặc biệt này, tôi chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc và dâng lời tạ ơn Đấng đã lặng lẽ thúc bách tôi.
Xin cảm ơn sự thấu hiểu của gia đình, sự đồng thuận của Hội Dòng, sự gọi mời của Đức Tổng và sự kết nối bắt cầu của mọi cá nhân, tổ chức để tôi có thêm một cơ hội khám phá nét lạ lùng kì diệu về ranh giới giữa Nhận và Cho!
Nt. Maria Giuse Tuyết Ny, OA (TGPSG)
Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình
-
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi -
Tết mới nơi bệnh viện dã chiến -
Xuân yêu thương bên bệnh nhân -
Chút tâm tình thiện nguyện dịp Tết
bài liên quan đọc nhiều
- Một đêm không thể ngủ
-
Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì? -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai -
Lên đường ra tuyến đầu -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly