Ý nghĩa của tước hiệu “Thượng phụ” trong Giáo Hội

Ý nghĩa của tước hiệu “Thượng phụ” trong Giáo Hội

Ý nghĩa của tước hiệu “Thượng phụ” trong Giáo Hội

Tác giả: Philip Kosloski 

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Trong lịch sử, “Thượng phụ” (patriarch) là tước hiệu dùng để chỉ một Giám mục đứng đầu một giáo phận cổ kính, được gọi là “toà Thượng phụ”

Một số Giám mục ngày nay vẫn được gọi là “Thượng phụ”; ngay cả Đức Giáo hoàng cũng mang tước hiệu chính thức là “Thượng phụ Tây Phương”.

Tuy nhiên, vì đây là một danh xưng nghe có vẻ rất quan trọng, nên không ít người cảm thấy bối rối và không hiểu rõ ý nghĩa.

“Thượng phụ” là gì?

Từ “patriarch” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp patriarches và tiếng Latinh patriarcha, nghĩa là “người cha”, hay “vị đứng đầu một dòng tộc”. Thuật ngữ này được dùng nhiều lần trong Kinh Thánh, đặc biệt là Cựu Ước. Ông Apraham thường được gọi là “Tổ phụ” - cha của nhiều dân tộc.

Mười hai người con của Israel cũng được gọi là mười hai Tổ phụ, vì họ là cha của mười hai chi tộc Israel.

Trong những thế kỷ đầu Kitô giáo, Giáo Hội mượn thuật ngữ này từ Do Thái giáo để chỉ những Giám mục có địa vị cao hơn, được trao trách nhiệm điều hành một vùng lãnh thổ rộng lớn.

Theo thời gian, “Thượng phụ” trở thành một tước hiệu chính thức, dùng cho các Tổng Giám mục đứng đầu một miền rộng lớn và có quyền mục vụ trên các Giám mục khác.

Bộ Bách khoa Công giáo giải thích rằng ban đầu chỉ có ba vị Thượng phụ:

Luật Giáo Hội cổ nhất chỉ nhìn nhận ba Giám mục có các quyền mà thời sau gọi là “quyền Thượng phụ”: Giám mục Rôma, Alexandria và Antiôkhia. Đấng kế vị thánh Phêrô dĩ nhiên giữ địa vị cao nhất và quy tụ trong chính ngài mọi phẩm trật: vừa là Giám mục, vừa là Tổng Giám mục, Giáo chủ và Thượng phụ; là Tổng Giám mục tỉnh Rôma, Giáo chủ Italia và Thượng phụ đứng đầu.

Sau này, khi Constantinopolis (Byzantine) trở nên một trung tâm chính trị lớn và được gọi là “Tân Rôma”, thành này cũng nhận tước hiệu Thượng phụ, đứng sau “Rôma cũ”. Vì tầm quan trọng lịch sử của mình, Giêrusalem cũng được thêm vào danh sách các Thượng phụ, kết quả là hình thành năm Toà Thượng phụ truyền thống:
Rôma - Constantinopolis - Alexandria - Antiôkhia - Giêrusalem.

Các Thượng phụ ngày nay

Sau cuộc Ly giáo Đông - Tây, các Giáo Hội Chính Thống vẫn tiếp tục sử dụng tước hiệu “Thượng phụ”, nay được dùng cho các vị đứng đầu Giáo Hội của họ – những người kế vị trực tiếp của các Giám mục cổ xưa.

Trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ, khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV cùng đọc Kinh Tin Kính, cả năm vị Thượng phụ truyền thống đều hiện diện trong buổi cầu nguyện đại kết – một dấu chỉ tốt đẹp hướng đến sự hiệp nhất của các Giáo Hội cổ kính.

Một số Giáo Hội Công giáo Đông phương cũng có các Thượng phụ. Chẳng hạn: Đức Hồng y Béchara Boutros Raï, đứng đầu Giáo Hội Maronite – Giáo Hội Kitô giáo đông tín hữu nhất tại Libăng, mang tước hiệu Thượng phụ Antiôkhia.

Đức Thượng phụ Ignatius Youssef III Younan cũng mang tước hiệu Thượng phụ Antiôkhia, đứng đầu Giáo Hội Công giáo Syria.

Điều gây khó theo dõi là có đến năm Giáo Hội hiện dùng tước hiệu “Thượng phụ Antiôkhia”, gồm:

01 Chính Thống giáo Đông phương: Chính Thống Hy Lạp Antiôkhia

01 Chính Thống cổ Đông phương: Chính Thống Syria

03 Công giáo Đông phương: Maronite, Syria Công giáo, và Melkite Hy Lạp Công giáo

Top