Giáo xứ Bắc Dũng: Nơi bình dị nhất

Giáo xứ Bắc Dũng: Nơi bình dị nhất

TGPSG -- Tôi đến với Giáo xứ Bắc Dũng vào một buổi chiều tối rất đỗi bình thường. Không phải dịp lễ lớn, cũng không có sự kiện đặc biệt nào được thông báo trước. Thế nhưng, ngay từ cổng bước vào, tôi đã cảm nhận được một bầu khí khác lạ - một sự nhộn nhịp nhưng rất đỗi bình an.

Trong sân nhà xứ, từng nhóm người đang quây quần làm việc. Người lớn, người trẻ, thậm chí có cả những cụ già - ai cũng có phần việc của mình. Người cắt lá, người bó lá, người xếp… Không ai ra lệnh, không ai giám sát, vậy mà mọi thứ lại diễn ra rất trật tự và nhịp nhàng.

Bac-Dung (1)

Tôi đứng quan sát một lúc lâu, và điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là sự chăm chỉ - mà là niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Có người vừa làm vừa cười, có người vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Tôi nghe loáng thoáng một câu nói khiến mình phải suy nghĩ mãi: “Làm việc cho Chúa mà buồn thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.”

Bac-Dung (2)

Những điều nhỏ bé nhưng không hề nhỏ

Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là những công việc rất bình thường. Nhưng càng nhìn, tôi càng nhận ra: chính những điều nhỏ bé này lại mang một giá trị rất lớn.

Không ai ở đây làm vì trách nhiệm bắt buộc. Họ đến vì tự nguyện. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ vẫn chọn ở lại, góp chút công sức cho giáo xứ. Có những người tôi đoán chắc đã lớn tuổi, vậy mà vẫn kiên nhẫn ngồi tỉ mỉ từng chiếc lá.

Tôi tự hỏi: Điều gì khiến họ làm được như vậy?

Có lẽ không phải vì công việc, mà vì tình yêu - một thứ tình yêu rất giản dị nhưng bền bỉ.

Một sự hiệp nhất rất thật

Điều làm tôi ấn tượng hơn cả là cách mọi người đối xử với nhau. Không có khoảng cách, không có sự phân biệt. Người mới đến cũng được hướng dẫn tận tình, người làm quen thì giúp đỡ người chưa biết.

Tôi thấy một vị linh mục cũng hiện diện giữa cộng đoàn. Không đứng xa quan sát, mà cùng làm, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ. Hình ảnh ấy khiến tôi cảm nhận được một sự gần gũi rất thật - không phải giữa “chủ chăn và giáo dân”, mà là giữa những con người cùng chung một gia đình.

Tông đồ - hóa ra rất gần

Trước đây, tôi luôn nghĩ “làm tông đồ” là điều gì đó lớn lao và xa vời. Nhưng hôm nay, khi đứng giữa sân nhà xứ này, tôi nhận ra một điều rất khác. Tông đồ không phải là những bài giảng hùng hồn. Tông đồ cũng không phải là những việc làm phi thường.

Tông đồ, đôi khi, chỉ là:

- Một người âm thầm góp sức
- Một nụ cười khi phục vụ
- Một sự kiên trì trong những việc nhỏ

Những con người ở đây không nói nhiều về đức tin. Nhưng chính cách họ sống đã nói lên tất cả.

Bac-Dung (3)

Và tôi nhận ra…

Rời khỏi giáo xứ Bắc Dũng khi trời đã khá tối, lòng tôi vẫn còn đọng lại một cảm giác rất khó tả. Tôi nhận ra rằng: Đức tin không phải là điều gì xa xôi.
Nó hiện diện ngay trong những điều bình dị nhất - khi con người biết sống vì nhau, biết cho đi, và biết tìm niềm vui trong việc phục vụ.

Giáo xứ Bắc Dũng, trong mắt tôi, không chỉ là một nơi sinh hoạt tôn giáo.
Đó là nơi mà tôi đã nhìn thấy một đức tin sống động - không
bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống.

Bài và ảnh: Giuse Chu Quang Thỉnh (TGPSG)

Top