Xuân hiệp nhất
TGPSG -- “Trong Đức Kitô, Giáo Hội như là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và phương tiện hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa và hiệp nhất mọi người” (Công đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, số 1).
Có những lúc trong đời sống giáo xứ, chúng ta cảm nhận được những khoảng cách. Không ồn ào, không bùng nổ, nhưng âm thầm hiện diện trong ánh nhìn, trong lời nói, trong những khoảng lặng giữa những người từng rất gần gũi. Trong những thời điểm như thế, điều cần thiết không phải là thêm những lời phân tích, nhưng là cùng nhau trở về trước mặt Chúa.
Chỉ khi thinh lặng trước Thánh Thể, chúng ta mới đủ bình tâm để tự hỏi: mỗi người đã thực sự sống Tin Mừng yêu thương chưa? Ta đang góp phần xây dựng hay vô tình làm suy yếu sự hiệp thông? Mùa xuân nhắc chúng ta về những khởi đầu mới; nhưng khởi đầu đẹp nhất không chỉ ở hoa nở ngoài sân nhà thờ, mà ở một trái tim biết mềm lại trước Chúa và trước anh chị em mình.
Lời Kinh Thánh - Tiếng gọi tha thiết
Thánh Phaolô khẩn khoản: “Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại” (Ep 4,3).
Đó không chỉ là một lời khuyên nhẹ nhàng, nhưng là tiếng thao thức của vị mục tử dành cho cộng đoàn. Ngài nhắc lại bảy lần chữ “một”: một thân thể, một Thần Khí, một niềm hy vọng, một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha của mọi người.
Những lời ấy nhắc chúng ta rằng hiệp nhất không đòi hỏi phải giống nhau trong mọi suy nghĩ hay cách hành động, nhưng được đặt nền trên căn tính chung: chúng ta cùng thuộc về một Đức Kitô. Có thể có những khác biệt trong quan điểm hay cách diễn đạt, nhưng tình yêu dành cho Hội Thánh luôn là điểm quy chiếu chung. Ở đâu có hiệp nhất, ở đó Hội Thánh phản chiếu rõ hơn khuôn mặt của Chúa; ở đâu thiếu vắng hiệp thông, chứng tá Tin Mừng dễ bị suy giảm. Vì thế, Lời Chúa không chỉ để lắng nghe, nhưng để mỗi người soi lại chính mình.
Thánh Thể - Nguồn mạch và đỉnh cao của hiệp nhất
“Bởi chỉ có một tấm bánh, chúng ta tuy nhiều nhưng cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17).
Thánh Augustine of Hippo gọi Thánh Thể là “dấu chỉ của sự hiệp nhất, mối dây liên kết của đức ái”. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo (số 1396) cũng nhấn mạnh rằng khi lãnh nhận Thánh Thể, chúng ta được kết hiệp chặt chẽ hơn với Đức Kitô và với toàn thể Hội Thánh.
Thánh Thể không chỉ nối kết ta với Chúa, mà còn liên kết ta với những người đang cùng hiện diện trong cộng đoàn, kể cả những người ta chưa thực sự hiểu hết hoặc còn những khác biệt. Khi cùng quỳ trước một bàn thờ và cùng đón nhận một Thân Thể Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi vượt qua những ranh giới của tự ái và định kiến. Nếu giữa cộng đoàn còn những khoảng cách, thì chính Thánh Thể trở thành lời mời gọi âm thầm nhưng mạnh mẽ: để bàn tiệc của Chúa Kitô là nơi mọi chia cách dần được hàn gắn và mọi vết thương được đặt vào ánh sáng chữa lành của Người.
Tiếng “Amen” - Lời cam kết của lương tâm
Trong mỗi Thánh lễ, khi linh mục tung hô: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người… trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần…”, cả cộng đoàn đáp lại bằng tiếng “Amen”.
Tiếng “Amen” ấy tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa một lời tuyên xưng và cam kết sâu xa. “Amen” nghĩa là: con tin. Nhưng còn hơn thế nữa, đó là lời thưa xin vâng và ước muốn sống điều mình vừa tuyên xưng.
Khi thưa “Amen” trước Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận Đức Kitô, mà còn mở lòng để Người biến đổi tâm hồn mình. Tiếng “Amen” ấy mời gọi ta dần buông bỏ những tự ái không cần thiết, học lại cách lắng nghe, tập nói những lời xây dựng thay vì gây tổn thương. Mỗi lần thưa “Amen” cách ý thức là mỗi lần chúng ta để Chúa Thánh Thần âm thầm hoạt động trong cộng đoàn.
Xuân hiệp nhất - Bắt đầu từ chính mình
Hiệp nhất không bắt đầu từ những khẩu hiệu, nhưng từ một thay đổi cụ thể nơi từng người. Những rạn nứt thường khởi đi từ những điều nhỏ bé; vì thế, sự hiệp thông cũng được vun đắp qua những việc rất giản dị. Một lời xin lỗi chân thành có thể mở ra cánh cửa đã khép; một bước chủ động làm hòa có thể nối lại cây cầu đã xa cách; một lần chọn thinh lặng thay vì phản ứng vội vàng có thể ngăn một hiểu lầm không đáng có.
Hiệp nhất đòi hỏi sự khiêm tốn và lòng quảng đại. Có khi đó là việc chấp nhận nhường một bước để giữ gìn bầu khí bình an chung; có khi là đặt lợi ích của cộng đoàn lên trên cảm xúc riêng. Điều ấy không luôn dễ dàng, nhưng chính trong những hy sinh âm thầm ấy, tình yêu Kitô hữu được thể hiện rõ nét hơn.
Giáo xứ không phải là nơi của những con người hoàn hảo, nhưng là nơi những người còn giới hạn đang cùng nhau học yêu thương mỗi ngày. Hiệp nhất không có nghĩa là xóa bỏ khác biệt; hiệp nhất là đặt Đức Kitô ở trung tâm, để Người trở thành điểm gặp gỡ của mọi khác biệt ấy.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em”. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Amen.
Bài: Thành Tài (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Xông nhà - Lời Chúa bước vào
-
Những phép toán đằng sau cái tên “Satan” nhắc nhở chúng ta một điều -
Bạn đã từng nhìn thấy bức ảnh kỳ diệu của Đức Mẹ Las Lajas chưa? -
Lo lắng về tương lai? Hãy nhìn lên 4 vị thánh này -
Khi một Đức Giáo hoàng “Kitô hóa” nhẫn đính hôn và những câu chuyện khác về chiếc nhẫn -
Thánh Valentine và ý nghĩa đích thực của màu đỏ vào ngày 14/2 -
James Van Der Beek và niềm tin vào kế hoạch của Chúa -
Vì sao khó để dạy một người cách yêu Chúa -
Nếu bạn không thể đến Lộ Đức, nhóm này có thể mang Đức Mẹ đến với bạn -
Hướng về cội nguồn: Sống hiếu thảo trong ánh sáng đức tin
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh