Từ Rôma đến Tắc Sậy, Giáo Hội cùng tạ ơn Thiên Chúa vì chứng tá của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
TGPSG -- Ngày 2/7/2026, tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, Giáo hội Công giáo sẽ long trọng cử hành thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Thánh lễ do Đức Hồng y Louis Antonio Tagle, đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự trong niềm hân hoan của hàng trăm ngàn tín hữu từ khắp nơi quy tụ về quê hương miền Tây Nam bộ.
Biến cố đặc biệt này không chỉ là niềm vui của Giáo hội Việt Nam mà còn là niềm xúc động của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Từ Rôma đến Tắc Sậy, từ những giáo xứ nơi đồng bằng sông Cửu Long đến các cộng đoàn Công giáo tại Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, mọi người cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa vì chứng tá đức tin và đức ái của vị linh mục đã hiến mạng sống mình cho đoàn chiên.
80 năm qua, tên tuổi Cha Diệp không chỉ hiện diện trong các nhà thờ hay những lời kinh nguyện, mà còn sống trong những mái nhà đơn sơ, trên bàn thờ của nhiều gia đình tôn giáo bạn và trong ký ức của biết bao phận người nghèo khó nhiều vùng miền. Người trong và ngoài nước vẫn quen gọi ngài bằng cái tên gần gũi: “Cha Diệp của người nghèo”.
Vị linh mục bước xuống với những phận đời khốn khó
Sinh thời, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không sống như một linh mục chỉ hiện diện trên cung thánh. Ngài đi vào tận những xóm nghèo, bước qua những con đường lầy lội, ngồi bên người bệnh hấp hối, an ủi người vừa mất người thân và chia từng lon gạo, viên thuốc cho những gia đình túng thiếu. Với Cha Diệp, Tin Mừng không chỉ được giảng bằng lời nói, mà phải được chạm đến bằng đôi tay yêu thương và lòng thương xót.
Ở miền đất Bạc Liêu, Cà Mau năm xưa, người dân quen nhìn thấy dáng linh mục lặng lẽ đi giữa những xóm làng heo hút. Có khi chính ngài nhịn phần ăn của mình để chia lại cho người nghèo hơn. Điều đặc biệt là tình thương ấy không hề phân biệt lương hay giáo. Người Công giáo tìm đến cha đã đành, nhưng nhiều người ngoài đạo cũng tìm đến bởi họ cảm nhận nơi vị linh mục ấy một tấm lòng thật sự thuộc về dân nghèo.
.jpeg)
Có lẽ vì thế mà suốt nhiều thập niên qua, trong không ít căn nhà ở miền Tây, ảnh Cha Diệp được treo trang trọng bên cạnh bàn thờ tổ tiên, dù gia đình ấy không theo Công giáo. Với nhiều người lương dân, ngài đã là một vị thánh trong lòng họ từ rất lâu trước khi Giáo hội chính thức tuyên phong.
Trong ký ức của Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Cha Diệp là một linh mục giàu lòng yêu thương và có cái nhìn xa cho Giáo hội. Đức Hồng y từng kể rằng thuở nhỏ, chính Cha Diệp đã khuyên song thân hãy cho cậu con trai đi tu để phục vụ Chúa và Giáo hội. Lời nói giản dị năm nào như một hạt giống âm thầm gieo xuống mảnh đất đức tin để rồi lớn lên thành hành trình dâng hiến của một vị hồng y sau này.
Cái chết của người mục tử không bỏ đoàn chiên
Nhưng điều khiến tên tuổi Cha Diệp khắc sâu trong lòng người dân chính là cái chết bi tráng của ngài. Năm 1946, giữa thời cuộc loạn lạc và những biến động chiến tranh nơi miền Tây Nam bộ, giáo dân tìm đến cha trong nỗi sợ hãi và hoang mang. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, người mục tử không chọn cách rời đi để cứu lấy mạng sống mình. Ngài chọn ở lại với đoàn chiên.
Nhiều người kể lại rằng trước giờ phút cuối cùng, Cha Diệp đã chết thay cho giáo dân. Máu của ngài đổ xuống không phải trong hận thù, mà trong sự hiến dâng. Ngài đã sống đúng như lời Chúa Giêsu nói về người mục tử nhân lành: “Hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên”.
Và, từ cái chết ấy, một hành trình đặc biệt bắt đầu.
Một hành trình mới
Mộ phần của Cha Diệp tại Tắc Sậy ngày càng có đông người tìm đến. Không chỉ giáo dân mà cả những người chưa từng biết đọc kinh cũng lặng lẽ thắp nén nhang bên mộ cha, ngồi tâm tình như đang nói chuyện với một người thân quen. Có người cầu xin bình an cho gia đình. Có người xin được chữa lành bệnh tật. Có người chỉ đến để khóc sau những biến cố quá lớn của cuộc đời. Và rất nhiều người tin rằng họ đã được Cha Diệp chuyển cầu.
.png)
Người hành hương lương giáo viếng mộ phần Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (hình lấy từ internet)
Ở miền Tây, những câu chuyện về sự đáp ứng của Cha Diệp trước những lời khẩn cầu vẫn được kể lại bằng giọng chân chất, như chuyện của người trong xóm làng. Người vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo. Người thoát khỏi tai nạn. Người tìm lại được mái ấm gia đình. Người bước ra khỏi tuyệt vọng. Nhưng có lẽ điều khiến Cha Diệp sống mãi trong lòng người dân không nằm ở những điều kỳ lạ, mà bởi người ta cảm nhận nơi ngài sự gần gũi với nỗi đau của con người.
Ngài là vị linh mục của ruộng đồng, của ghe xuồng, của những con người lam lũ quanh năm sống giữa phù sa và nước mặn.
Ngày nay, bước vào nhiều căn nhà miền Tây, người ta vẫn dễ dàng bắt gặp ảnh Cha Diệp treo cạnh bàn thờ gia tiên. Có những gia đình theo tôn giáo bạn vẫn đặt di ảnh ngài ở vị trí trang trọng nhất. Họ tin Cha Diệp che chở cho gia đình như một người cha hiền. Không chỉ ở trong nước mà niềm tin ấy còn theo chân người Việt đến nhiều nơi trên thế giới.
Tuyên phong Chân phước
Ngày 2/7/2026, khi Giáo hội hoàn vũ chính thức tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, niềm vui ấy không chỉ thuộc về Giáo hội Việt Nam. Từ Rôma, nơi Đức Thánh Cha hiệp thông trong lời cầu nguyện, đến Tắc Sậy - nơi vị linh mục năm xưa đã đổ máu vì đoàn chiên - Giáo hội cùng tạ ơn Thiên Chúa vì một chứng tá đức tin, đức cậy và đức mến đã được gìn giữ trong lòng dân Chúa suốt gần một thế kỷ.
.png)
Nhưng thật ra, trong lòng nhiều người dân miền Tây, Cha Diệp đã là “ông thánh của lòng dân” từ lâu rồi. Nhạc sĩ Phan Văn Đạt xúc động viết trong ca khúc Niềm tin nơi Cha Diệp: “Niềm tin nơi Cha luôn sáng mãi / Soi đường cho con giữa đêm dài / Bao lời nguyện xin con dâng tha thiết / Xin Cha lắng nghe lời con...”.
Bởi có những con người, dù thân xác đã nằm xuống, nhưng tình thương của họ vẫn tiếp tục sống. Và có những vị mục tử, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho hành trình hiện diện mãi mãi trong trái tim nhân gian.
Bài: Đa Minh Lê Tín (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Điểm Nước Yêu Thương tại giáo xứ Thánh Phaolô
-
Kinh Tin Kính - một lịch sử mà Kitô giáo không được phép lãng quên -
Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình -
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi -
Tết mới nơi bệnh viện dã chiến
bài liên quan đọc nhiều
- Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì?
-
Một đêm không thể ngủ -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai -
Lên đường ra tuyến đầu -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly