Tự do nội tâm là gì?
TGPSG -- “Tự” là “từ”, “do” là “Nguyên Do”, ta không thể tự mình mà có, nhưng đích thật, ta xuất phát từ một Nguyên Do viết hoa, là chính Chúa. Bao lâu, ta chưa nhìn nhận Thiên Chúa chính là nguồn cội, là cùng đích của ta, thì, lúc bấy giờ, ta chưa thật sự có “tự do”. Chúng ta cố gắng khẳng định bản thân trong công việc, trong tình yêu, trong các mối quan hệ, nhưng, càng gắng gượng, ta càng thấy mình giống như một con rối, bị kéo bởi hàng trăm sợi dây vô hình ấy. Chúng ta tự do mua sắm, tự do nói lên ý kiến, tự do sống như mình muốn, nhưng, nghịch lý là, chưa bao giờ ta lại bị dẫn dắt nhiều đến thế: những tự do lựa chọn ấy như một mê cung đã được bày biện sẵn, dù ta rẽ trái hay phải, thì, vẫn chỉ loanh quanh trong bức tường vô hình đã được định hình từ trước, bởi quảng cáo, bởi những xu hướng xã hội đã thấm vào ta.
Chúng ta có sao, Chúa yêu chúng ta như vậy: không phải vì ta đẹp, ta tốt, Chúa mới yêu; không phải vì ta làm được nhiều việc cho Chúa, Chúa mới yêu; Chúa yêu ta vô điều kiện, ta luôn là số một trong mắt Chúa. Tuy nhiên, thói quen sợ bị chê cười, thói quen coi ánh mắt người khác quan trọng hơn cả ánh nhìn yêu thương của Chúa đã khiến ta mất tự do: chỉ cần một nhóm đông nghĩ khác ta, ta lập tức hoang mang, ta không còn sống như mình nữa, mà chỉ đang cố gắng để thích hợp với khung hình người khác vẽ ra cho ta. Càng bám vào tự do bên ngoài, ta càng đánh mất tự do bên trong, một khi, ta còn phụ thuộc vào lời khen tiếng chê, thì, khi ấy, chẳng cần giam giữ, chẳng cần xiềng xích, ta cũng đã là kẻ tù nhân rồi.
Chúng ta là con cái Thiên Chúa, đây là phẩm giá cao trọng nhất, ấy thế mà, ta cứ cố tìm mọi cách để chứng minh giá trị của mình ở những chỗ khác, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến ta đánh mất tự do: từng lời nói, từng hành động, thậm chí, cả sự im lặng, cũng ẩn chứa một ý niệm: ta muốn chứng minh với ai đó rằng ta có giá trị. Mỗi lời khen đều trở thành bằng chứng khiến ta hả hê, mỗi lời chê đều trở thành bằng chứng khiến ta bẽ bàng, cuộc sống cứ thế biến thành một phiên tòa bất tận, nơi ta liên tục nộp thêm bằng chứng cho giá trị của mình, và quan tòa lại chính là số đông ngoài kia, một khi, ta luôn cần sự chứng nhận từ người khác, nghĩa là, ta đã giao chìa khóa tự do của mình vào tay họ, và khi ấy, dù ta có đi xa đến đâu, đạt nhiều thành tựu đến mức nào, thì, ta vẫn là tù nhân trong ánh nhìn của họ.
Chúng ta không cần Chúa cất đi mọi trở ngại, ta mới có tự do: Tự do nội tâm chỉ thật sự có ý nghĩa, khi ta sống ngay giữa đời, giữa bao nhiêu xô bồ thị phi hơn thua, mà vẫn không bị lay động: Chúng ta có thể đi làm giữa một tập thể đầy cạnh tranh, nhưng, nếu ta không còn bị ám ảnh bởi hơn thua, thì chẳng có ai có thể điều khiển ta bằng sự so sánh nữa; ta có thể sống giữa một xã hội đầy áp lực, nhưng, nếu ta không còn bị nhu cầu chứng minh trói buộc, thì, chẳng còn lời khen chê nào có thể làm ta chao đảo. Sống tự tại giữa đời không có nghĩa là thờ ơ, vô cảm, nhưng trái lại, đó là một sự dấn thân hết mình: yêu hết dạ, sống hết lòng, cống hiến hết khả năng, mà, không để bản thân bị điều khiển bởi bất kỳ kết quả nào.
Chúng ta thật sự tự do khi trao vào tay Chúa tất cả mọi sự, hoàn toàn sống trong sự hiện diện của Chúa, bước đi trước mặt Chúa trong từng khoảnh khắc của đời sống. Trong cuộc sống hằng ngày, ta có thể thực tập điều này bằng những việc rất nhỏ: khi làm việc, thay vì, để nỗi sợ thất bại hay ham muốn thành công điều khiển từng hành động của mình, thì, ta hãy cứ cố hết sức mình, còn, kết quả cứ để Chúa định liệu; khi nói chuyện với ai, thay vì, bị ám ảnh bởi việc đáp lại sao cho hay, thì, ta hãy cứ hết lòng lắng nghe họ, rồi, cứ để Chúa soi sáng cho ta nói thế nào, thì, ta sẽ nói lại như vậy. Từng khoảnh khắc sống trong sự hiện diện của Chúa, để Chúa làm chủ mọi sự, ta sẽ thong dong bước đi bên Chúa, và thế là, mọi dây trói vô hình khiến ta mất tự do sẽ tự động tan biến. Ước gì được như thế!
Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Suy tư về sứ vụ truyền giáo trong bối cảnh mục tử hôm nay
-
Đức Giê-su Ki-tô - Đường chiến thắng sự chết -
75 năm Đức Mẹ La Mã - Bến Tre “lộ hình” và bài học Đức Tin cho người tín hữu -
Đừng kết án những người Pharisêu nữa -
Thờ ơ tôn giáo tại Việt Nam -
Ngày 13-10 và lòng yêu mến Đức Mẹ Maria -
Ngày 13 tháng10 hướng về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi -
Cha sở và giáo xứ, góc nhìn qua huấn thị của Thánh bộ Giáo sĩ -
Mùa Trăng yêu thương -
Mẹ trong miền ký ức
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?