Trên đồi Canvê
TGPSG -- Trên đồi Canvê, có ba thập giá được dựng lên…
Kinh Thánh thuật lại rằng Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh giữa hai tên gian phi. Điều ấy không phải là ngẫu nhiên, nhưng là sự hoàn tất lời ngôn sứ và đồng thời mặc khải một chân lý rất sâu xa về ơn cứu độ.
“Hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người… Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá nhục mạ Người… Nhưng tên kia mắng nó… Rồi anh ta thưa: ‘Lạy ông Giêsu, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!’Đức Giêsu bảo anh ta: ‘Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,32.39-43)
Hai con người ấy tượng trưng cho hai cách đáp lại trước Đức Giêsu:
- Một người khước từ Người, ngay cả trong cơn đau khổ.
- Một người nhìn nhận Người là Vua và khiêm nhường nài xin lòng thương xót.
Cả hai đều là tội nhân. Cả hai đều ở rất gần Đức Giêsu. Nhưng chỉ một người tin.
Họ là ai?
Kinh Thánh không ghi lại tên của họ. Các ông chỉ được nhắc đến như những kẻ phạm tội đang chịu án dưới quyền xét xử của đế quốc Rôma.
Về sau, trong truyền thống Kitô giáo, hai người thường được gọi là: Dismas: người trộm lành, kẻ đã ăn năn sám hối; Gestas: người trộm dữ, kẻ không chịu hoán cải. Những tên gọi này không xuất hiện trong Kinh Thánh, nhưng được tìm thấy trong một số bản văn Kitô giáo cổ.
Điều cốt lõi
Khoảnh khắc trên đồi Canvê ấy như phản chiếu toàn thể nhân loại. Hai con người có thể cùng tan vỡ như nhau. Cùng mang vết thương như nhau. Cùng ở rất gần Chúa Giêsu như nhau.
Thế nhưng, họ vẫn có thể đáp lại Người theo hai cách hoàn toàn khác biệt. Điều tạo nên khác biệt không phải là quá khứ của họ mà chính là cách họ đáp lại Đức Kitô.
Lời xác tín
Không ai nằm ngoài tầm với của lòng thương xót Thiên Chúa, ngay cả trong giây phút cuối cùng của đời mình, Đức tin đặt nơi Chúa Giêsu vẫn có thể mở ra cánh cửa sự sống đời đời.
Suy ngẫm
Có thể bạn đang ở gần Chúa Giêsu hơn bạn tưởng. Vấn đề không phải chỉ là bạn đã sống thế nào trong quá khứ, nhưng là hôm nay bạn đáp lại Người ra sao. Bởi lẽ, đứng dưới chân thập giá điều quyết định không phải là bạn đã từng ngã bao nhiêu lần, mà là bạn có còn đủ khiêm nhường để thưa lên như người trộm lành:“Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con…”
Và có lẽ, đó cũng là lời cầu nguyện đẹp nhất mà một tâm hồn tội lỗi có thể dâng lên trong Tuần Thánh.
Bài: Anphongso Nguyên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Lòng Thương Xót - Hơi thở của Phục Sinh
-
Người đã không bỏ Phêrô và Người cũng sẽ không bỏ bạn -
Suy niệm Chúa nhật II Phục Sinh năm A: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con -
Phải chăng có những lúc chúng ta rất giống Thánh Tôma? -
Lòng Thương Xót Chúa và những vết thương -
Họ đã nghe, nhưng không giữ, nên không thể tin -
Bài suy niệm trong buổi cầu nguyện cho vị Giám mục tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến -
Chúa đó! (Ga 21,1–14) -
Suy niệm: Thứ Năm tuần bát nhật Phục Sinh` -
Thứ Năm tuần bát nhật PS: Anh em là chứng nhân
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?