Tôi có thể mừng kỷ niệm thành hôn của cha mẹ nếu hôn nhân của họ không thành sự ?

Tôi có thể mừng kỷ niệm thành hôn của cha mẹ nếu hôn nhân của họ không thành sự ?

Tôi có thể mừng kỷ niệm thành hôn của cha mẹ nếu hôn nhân của họ không thành sự ?

Tác giả: E. Christian Brugger 

Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ NcRegister

TGPSG/ NCA -- Những câu hỏi luân lý khó: Một tín hữu Công giáo thao thức hỏi rằng liệu việc tham dự lễ kỷ niệm hôn nhân của cha mẹ, khi hôn nhân ấy không thành sự, có gây gương mù hay làm tổn hại đến chứng tá đức tin của anh ta không.

Câu hỏi: Mẹ tôi là người Công giáo, đã kết hôn với cha tôi là người Phật giáo mà không xin phép chuẩn (dispensation), nên hôn nhân của họ không thành sự theo giáo luật. Mẹ tôi nay đã rời khỏi Giáo Hội. Tôi là người con duy nhất còn thực hành đức tin. Tôi đã nói với mẹ rằng hôn nhân của mẹ không hợp lệ, nhưng mẹ tôi không có ý định trở lại Giáo Hội.

Hằng năm, chị gái tôi (không có tôn giáo) và tôi thường cùng nhau mừng kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ bằng cách tặng quà và ăn uống, nhưng tôi lo ngại rằng việc tham dự có thể khiến người khác hiểu lầm là tôi coi hôn nhân ấy là thành sự và gây gương xấu. Nếu tôi từ chối, thì chắc chắn sẽ xảy ra căng thẳng và khiến họ có cái nhìn tiêu cực về đạo Công giáo.

Tôi nên làm gì? Nếu việc mừng lễ kỷ niệm là tội, tôi sẽ kiêng, nhưng liệu có cách nào để biểu lộ lòng hiếu thảo mà vẫn trung thành với đức tin không?

Trả lời: Cảm ơn bạn về câu hỏi đầy suy tư và về sự trung tín rõ ràng của bạn đối với đức tin Công giáo trong hoàn cảnh gia đình phức tạp. Tình huống của bạn liên quan đến cả những nguyên tắc giáo luật lẫn những thực tế nhân sinh gắn liền với tình yêu và lòng trung tín.

Thật khó để dung hòa giữa trung tín với giáo huấn của Giáo Hội và tình cảm đối với người thân. Trung thành với chân lý có thể dẫn đến sự xa cách không mong muốn. Tuy nhiên, trước khi chấp nhận điều đó, cần xác tín rằng chính chân lý đòi hỏi như thế. Ước muốn của bạn - sống vừa trung thực vừa bác ái - thật đáng quý và cần được đáp lại bằng sự khôn ngoan và cảm thông.

Tình trạng hôn nhân của cha mẹ bạn

Bạn nói đúng: vì mẹ bạn đã lãnh bí tích Rửa tội trong Giáo Hội Công giáo nhưng kết hôn mà không xin phép chuẩn cần thiết, nên hôn nhân ấy bị coi là không thành sự theo quan điểm Giáo Hội. Các phép chuẩn cần thiết ở đây gồm: Chuẩn khỏi thể thức giáo luật (GL 1108 và 1127), và Chuẩn về ngăn trở khác đạo hay dị giáo (GL 1086 và 1125).

Nếu Giáo Hội chưa nhìn nhận hôn nhân này qua một tiến trình chính thức, thì nó vẫn bị coi là vô hiệu. Có hai cách Giáo Hội có thể nhìn nhận và làm cho hôn nhân trở nên thành sự: Chuẩn y thành sự về sau (convalidation) - cần sự lập lại ưng thuận (GL 1156–1160); hoặc

Chuẩn y hợp thức hóa tận căn (sanatio in radice) - không cần lập lại ưng thuận (GL 1161–1165).

Đồng thời, tuy hôn nhân của cha mẹ bạn không thành sự, nhưng chính trong mối liên kết đó, Thiên Chúa đã ban cho chị của bạn và bạn sự sống, cũng như nuôi dưỡng những mối tương quan cộng đồng của bạn mà nơi đó bạn nhận ra thế nào là tình cảm chân thành và tình yêu hy sinh. Vì thế, việc xem mối liên kết ấy chỉ như “tội lỗi” hay “giả tạo” là không công bằng, vì những điều tốt đẹp vẫn được tìm thấy ở đó.

Cũng nên ghi nhớ rằng, khác với những mối liên hệ ngoại tình, mối liên kết giữa cha mẹ bạn không có ngăn trở nào khác khiến Giáo Hội không thể công nhận là hôn nhân thành sự, ngoại trừ việc chính họ hiện chưa sẵn lòng xin Giáo Hội chuẩn y.

Vấn đề gây gương mù gương xấu

Điều bạn lo - việc mừng lễ có thể gây gương xấu - là vấn đề luân lý quan trọng. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: “Gương xấu là thái độ hay hành vi làm cho người khác sa vào tội.” (GLHTCG số 2284). Câu hỏi chính yếu là: liệu hành động của bạn có khiến người khác nghĩ rằng bạn tán thành một điều sai trái - ở đây là một hôn nhân không thành sự - hay không.

Gương xấu không chỉ tùy thuộc vào bản thân hành vi, nhưng còn ở chỗ hành vi ấy có thể bị hiểu lầm như là sự đồng tình với tội lỗi. Nếu ai đó biết bạn là một tín hữu Công giáo thực hành đức tin, mà thấy bạn tham dự lễ kỷ niệm theo cách khiến họ nghĩ rằng bạn coi hôn nhân ấy là thành sự theo quan điểm Giáo Hội, thì khi ấy quả thật có nguy cơ gây gương xấu.

Nhưng gương xấu không phát sinh bởi vì có người hiểu lầm. Thánh Tôma Aquinô, trong Tổng luận Thần học dạy rằng, chúng ta không buộc phải tránh mọi khả năng bị hiểu lầm, nhưng phải tránh những hành vi “có vẻ xấu” tức là những hành vi có thể khiến người khác sa vào tội (II–II, vấn đề 43, điều 1–2).

Bạn nên xem xét liệu có ai, khi thấy bạn tham dự bữa tiệc này, sẽ bị ảnh hưởng đến mức sa vào tội hay không. Để một người thật sự bị vấp phạm, họ cần phải biết ít nhất ba điều:

  • Biết tình trạng hôn nhân thực sự của cha mẹ bạn;
  • Biết mục đích của buổi tiệc (rằng đó là dịp kỷ niệm “ngày cưới”); và
  • Biết rằng bạn là một tín hữu Công giáo thực hành đức tin;

rồi sau khi biết rõ cả ba điều ấy, họ lại bị lôi kéo bởi bạn mà phạm tội.

Ngoài mẹ bạn ra, liệu còn ai khác biết rõ tình trạng hôn nhân không thành sự ấy không? Còn đối với mẹ bạn, bạn đã thành thật trình bày với bà giáo huấn của Giáo Hội, và bà cũng hiểu rằng bạn mong bà tìm cách để hôn nhân được Giáo Hội nhìn nhận. Vì thế, sự hiện diện của bạn khó có thể khiến mẹ bạn vấp phạm hay hiểu lầm.

Những nghĩa vụ khác

Cần phải phân biệt rõ ràng giữa việc mừng một hôn nhân không thành sự như thể nó hợp lệ, và việc bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn đối với tình yêu chân thành và những hy sinh mà cha mẹ bạn đã dành cho nhau trong suốt nhiều năm. Bạn nên tránh mọi lời nói hoặc cử chỉ có thể được hiểu như là sự công nhận hôn nhân của họ là thành sự trong Hội Thánh. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể, với lương tâm ngay lành, bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và với cha mẹ bạn về tất cả những điều thiện hảo và bác ái đã được biểu lộ trong mối tương quan ấy - nhất là hồng ân sự sống của bạn và người chị, hoa trái của tình yêu và sự gắn bó gia đình.

Việc bạn hiện diện trong bữa ăn nhân ngày kỷ niệm không tự động có nghĩa là bạn chấp thuận một hôn nhân bất hợp lệ. Thực ra, lòng hiếu thảo có thể mời gọi bạn tham dự, đặc biệt nếu việc vắng mặt có thể làm gia tăng khoảng cách và khiến cha mẹ bạn xa lánh Hội Thánh hoặc có cái nhìn sai lệch về đức tin.

Nếu bạn quyết định hiện diện, ý hướng của bạn phải rõ ràng trước mặt Thiên Chúa:
Bạn đến đây không phải để công nhận một hôn nhân thành sự. Thay vào đó, bạn đang tôn kính cha mẹ vì họ là cha mẹ mình (x. Xh 20,12), và duy trì những mối quan hệ mà theo thời gian có thể mở ra cánh cửa cho ân sủng.

Bạn có buộc phải nói rõ ý hướng của mình với cha mẹ và chị gái không?

Như đã nói ở trên, bạn có bổn phận tránh việc biểu lộ một ý hướng trái ngược với niềm tin của mình. Nếu bạn nhận thấy có thể giải thích cho cha mẹ và chị hiểu ý định của mình mà không gây tổn thương hay xa cách, thì điều đó thật đáng làm.

Tuy nhiên, cũng dễ thấy rằng, việc nêu vấn đề này ra có thể khiến họ cảm thấy bị xa lánh hoặc tổn thương. Vì thế, bổn phận luân lý của bạn là phải phân định cách khôn ngoan: xem thử thiệt hại có thể xảy ra khi bạn nói ra - chủ yếu là nguy cơ làm rạn nứt tình cảm gia đình - có lớn hơn thiệt hại của việc im lặng hay không, tức là nguy cơ khiến người khác hiểu lầm sự hiện diện của bạn như là một sự đồng thuận.

Về cách cư xử, bạn có thể cân nhắc những điểm cụ thể sau đây:

  • Hãy xác định rõ ý hướng của bạn trong cầu nguyện: “Lạy Chúa, con ở đây để yêu thương cha mẹ con và trở nên khí cụ của bình an, chứ không phải để tán thành điều bất chính.”
  • Tránh dùng những lời chúc như “Chúc mừng ngày thành hôn!” hoặc “Chúc mừng kỷ niệm hôn nhân!”, mà thay vào đó, hãy nói những lời bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm: “Con biết ơn ba mẹ vì tình yêu thương và những năm tháng chăm sóc, vun đắp cho gia đình chúng ta.”
  • Chọn quà tặng phù hợp: thay vì những món quà mang ý nghĩa kỷ niệm “đám cưới”, bạn có thể tặng một quyển sách ý nghĩa, một tấm hình gia đình, hoặc điều gì đó diễn tả lòng hiếu thảo và tình con cái, chứ không trực tiếp gắn với “hôn lễ”.
  • Nếu có ai nêu câu hỏi cụ thể về giáo huấn của Giáo Hội, hãy trả lời với sự chân thành, khiêm tốn và điềm tĩnh, không quá gay gắt, nhưng cũng không né tránh; nói sự thật bằng tình yêu, tránh cả hai cực đoan là khắt khe hay im lặng thoả hiệp.

Làm chứng trung tín trong tình yêu

Bạn đừng nghĩ rằng mình đang thỏa hiệp với điều gì đó kém hơn nếu sau khi cầu nguyện và suy xét lương tâm cách nghiêm túc, bạn nhận thấy không có điều kiện nào thật sự dẫn đến gương xấu, hoặc thiệt hại do việc thành sự sẽ lớn hơn điều thiện bạn hy vọng đạt được qua việc hiện diện. Nếu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bạn nhận thấy lý do để tham dự mạnh mẽ hơn lý do để từ chối, thì hãy bình an trong lòng. Không có gì sai khi bạn chọn cách hành động dựa trên đức khôn ngoan và bác ái. Trong nhiều trường hợp, việc duy trì mối yêu thương lại chính là con đường để ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa dần dần chạm đến tâm hồn cha mẹ bạn.

Hãy nhớ rằng: chính ân sủng đã dẫn đưa bạn vào đời sống đức tin, cũng là nguồn ân sủng một ngày kia sẽ đưa mẹ bạn trở lại và dẫn cha bạn đến với Giáo Hội. Tình yêu trung tín của bạn, được biểu lộ bằng sự khiêm tốn, nhẫn nại và niềm tin lặng lẽ, và điều này có thể mạnh mẽ hơn bạn tưởng.

Bạn không có trách nhiệm giải quyết hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ, nhưng bạn được mời gọi làm chứng cho chân lý trong sự khôn ngoan và bác ái. Hãy cầu nguyện cho họ, dâng hy sinh nhỏ bé để xin ơn hoán cải cho cha mẹ, và tạ ơn Thiên Chúa vì những điều thiện hảo Ngài đã làm phát sinh từ mối tương quan ấy - cho dù hôn nhân của họ chưa thành sự.

Top