Thiên Chúa nhìn thấy tận đáy lòng
TGPSG -- Tin Mừng Chúa nhật 4 Mùa Chay năm A (Ga 9,1-41) kể lại một câu chuyện rất đặc biệt: Đức Giêsu chữa lành cho một người mù từ thuở mới sinh. Điều khiến nhiều người bối rối không phải chỉ là phép lạ, nhưng là cách nhìn của Đức Giêsu về con người.
Các môn đệ khi thấy người mù đã hỏi một câu rất quen thuộc với cách suy nghĩ của con người: “Ai đã phạm tội khiến anh ta sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Đó là cách nhìn thường thấy của chúng ta: thấy một đau khổ liền tìm người để kết tội.
Con người dễ nghĩ rằng tai họa là hình phạt, bệnh tật là hậu quả của lỗi lầm. Nhưng Đức Giêsu đã phá vỡ lối suy nghĩ ấy khi Người nói: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội.” Đối với Thiên Chúa, đau khổ của con người không phải là lý do để kết án, nhưng có thể trở thành nơi tỏ lộ tình yêu và quyền năng của Người.
Chính vì thế, Đức Giêsu đã cúi xuống, lấy bùn xức vào mắt người mù và sai anh đến hồ Silôác để rửa. Một hành động rất đơn sơ, nhưng khi anh trở về thì anh đã nhìn thấy được. Phép lạ ấy không chỉ mở đôi mắt thể lý, nhưng còn mở ra một hành trình đức tin. Người mù ngày nào dần dần nhận ra Đức Giêsu: từ một “người tên là Giêsu”, đến một “vị ngôn sứ”, và cuối cùng là Con Người - Đấng mà anh tuyên xưng: “Thưa Ngài, tôi tin.
Trong khi đó, những người tưởng mình sáng mắt - các Kinh sư và Pharisêu - lại không nhận ra ánh sáng. Họ bám chặt vào luật lệ, vào thành kiến, vào cách nhìn của mình, nên dù thấy phép lạ trước mắt, họ vẫn khép lòng trước sự thật. Chính vì thế, lời của Đức Giêsu trở nên một lời cảnh tỉnh sâu sắc: “Tôi đến thế gian này để cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù.”
Có những người mù về thể xác nhưng lòng lại sáng, vì họ biết khiêm tốn đón nhận Thiên Chúa. Nhưng cũng có những người mắt sáng mà tâm hồn lại mù, vì họ tự cho mình đã biết tất cả. Lời Chúa hôm nay cũng gợi lại một chân lý quan trọng trong Kinh Thánh: “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.”
Con người thường đánh giá nhau bằng hình dáng, địa vị, hoàn cảnh hay quá khứ, nhưng Thiên Chúa nhìn vào tâm hồn và khát vọng sâu xa của mỗi người. Người mù trong Tin Mừng không có địa vị, không có tiếng nói trong xã hội, thậm chí còn bị coi là người tội lỗi. Nhưng chính nơi con người bị xem thường ấy, Thiên Chúa lại tỏ lộ vinh quang của Người.
Điều đó nhắc chúng ta rằng: đừng vội xét đoán người khác theo vẻ bề ngoài, đừng đánh giá con người chỉ bằng những gì mắt ta thấy. Bởi vì trong ánh nhìn của Thiên Chúa, mỗi con người đều có một giá trị sâu xa mà chỉ Người mới thấy trọn vẹn.
Xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn chúng ta, để chúng ta biết nhìn thế giới bằng ánh sáng của Tin Mừng, biết nhìn tha nhân bằng lòng cảm thông và tôn trọng, và nhất là biết nhận ra ánh sáng của Đức Kitô đang hiện diện trong cuộc đời mình. Để rồi, như người mù năm xưa, mỗi chúng ta cũng có thể thưa lên với Chúa: “Lạy Chúa, con tin.”
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Sáng mắt - Sáng lòng - Sáng đức tin
-
“Kẻ Mồ Côi” bên Chúa -
Niềm vui giữa mùa sám hối -
Câu chuyện anh mù bẩm sinh và bài học đức tin -
Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên -
Lời Cầu Nguyện chạm đến Trái Tim Thiên Chúa -
Hai sắc thái khác nhau -
Yêu mến Thiên Chúa - Yêu thương tha nhân -
Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp: mẫu gương thánh thiện -
Tình Yêu là cốt lõi của Lề Luật
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?