Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

WGPSG -- Vào lúc 18g ngày 1-10-2010, tại Trung tâm Dominiart.net 281/21/18 Lê Văn Sĩ, P. 1, Q.Tân Bình, gia đình Mục vụ Truyền thông (MVTT) TGP.TPHCM kết hợp với Ban Mỹ Thuật Đa Minh tổ chức tiệc tiễn đưa anh Nguyễn Kình lên đường đoàn tụ gia đình ở Hoa Kỳ.

Anh Nguyễn Kình phục vụ tại giáo xứ Tân Thành, là chủ tịch HĐMV Hạt Tân Sơn Nhì trong 10 năm, và gần 2 năm nay, anh phục vụ trong gia đình Mục vụ Truyền thông TGP. TPHCM với tất cả tâm tình hiến dâng, hy sinh vô vụ lợi, xứng đáng là tấm gương sáng cho anh em noi theo.

Nhớ ngày nào, khi ĐHY mới thành lập Ban MVTT, ít ai biết Mục vụ Truyền thông là gì. Quả là một thách thức lớn cho Ban MVTT. Trong hoàn cảnh đó, anh Nguyễn Kình, anh Ngọc Đức và một số anh em trong Ban Thường Vụ đã lặn lội ngày đêm, mưa gió, đi gửi thư mời và thông tin đến tận tay hơn 300 linh mục và các vị chức sắc trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn rộng lớn, mênh mông. Vất vả là thế, vậy mà anh em còn bị nghi ngờ, hiểu lầm. Nhưng với tâm tình hoàn toàn phục vụ quên mình, đồng thời, được Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn, anh em đã vượt qua những trở ngại, khó khăn đó. Cuối cùng, kết quả là tập trung được một lớp học Tổng quan về Mục vụ Truyền Thông có số lượng gần 300 người.

Một kỷ niệm không thể nào quên, đó là đến ngày bế mạc lớp học MVTT, cha Hiền và anh Ngọc Đức đi công tác bên Do Thái và chỉ về tới Sài Gòn đúng ngày mãn khóa của lớp. Thế là anh Nguyễn Kình tập trung anh em trong Ban MVTT lại, lên kế hoạch, kêu gọi họa sĩ Mỹ Thuật Đa Minh tổ chức làm pano, băng rôn, mua cà vạt, in logo, làm quà lưu niệm, in chứng chỉ tốt nghiệp, gửi thư mời, tổ chức tiệc nhẹ,…Còn tại nhà riêng của mình, tất cả anh em trong Ban Thường vụ cởi áo ra, hì hục ngày đêm, đổ những ca hóa chất vào khung phù điêu “Chúa Thăng Thiên” cho kịp khóa học Mục Vụ Truyền Thông để làm quà tặng cho các học viên vào ngày bế giảng, cũng là ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 44 (16-5-2010). Anh Kình đi vay tiền mua vật tư, chị Kình lo cơm nước cho anh em làm khoảng hai tuần, vừa mệt, vừa lo vì hàng xóm chửi bới, bởi mùi axit xông lên thối chịu không nổi; trong nhà thì mấy đứa con và các cháu ngoại, cháu nội di tản đi Vũng Tàu hết.

Đặc biệt, anh em nhóm “Dở Hơi”, mỗi người mỗi việc, anh Quang Thiêm lo máy bơm để sơn, anh Trương Hùng phụ đổ axit, Hồ Điệp phụ quậy hóa chất, Duy Chinh lo chỉnh sửa mẫu, Thanh Phong sơn phù điêu, Tấn Triết khâu bao bì, nhạc sĩ Khắc Dũng không làm được cũng đứng hát phục vụ văn nghệ cho anh em làm, còn Dũng “Củi” đổ axit, ngón tay sưng phồng lên như quả chuối. Mệt nhưng vui ơi là vui! Vì nghĩ rằng anh em mình sẽ đem lại niềm vui cho gần 400 người sẽ nhận quà vào ngày Quốc Tế Truyền Thông. Tạ ơn Chúa, rồi mọi việc cũng qua và ngày lễ bế mạc cũng hoàn tất một cách “mầu nhiệm” như lòng mọi người ước mong.

Hôm nay là tiệc tiễn đưa anh Kình đi đoàn tụ gia đình tại Mỹ do anh em trong Ban Thường Vụ và Ban Mỹ Thuật Đa Minh tổ chức, cũng là ngày cả nước khai mạc Lễ Kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long. Trời Sài Gòn mưa tầm tã, đường phố ngập lụt, kẹt xe, phải đi qua nhiều lô-cốt, mọi người ướt như chuột lột, nhưng đến hẹn lại lên, cũng tập trung đầy đủ anh em, thậm chí còn đông hơn dự tính (có thêm cha Lê Văn Hiếu từ Quy Nhơn vào). Chắc cũng là món quà Hiệp Thông mà Thiên Chúa muốn gửi đến để làm ấm lòng người ra đi.

Sau phần nghi thức khui rượu khai vị nổ vang, vẫn như mọi khi, anh thật thân tình và đầy yêu thương, bắt tay thăm hỏi, cười đùa và mời gọi mọi người nâng ly, rồi nói: “Tôi ra đi là để trở về, mong rằng anh em ở lại, nhất là các bạn trẻ tiếp tục hoàn thành tốt công việc mà Thiên Chúa và Giáo hội đã giao phó”. Rồi những tiếng vỗ tay, những ly cụng ly với những câu hỏi ai sẽ thay thế công việc của Anh Kình sắp tới? Người thì đề nghị Quang Thiêm, Trương Hùng luôn trung thành và có lòng hy sinh cao, còn Ngọc Đức đề nghị Phạm Khắc Tân, Quang Anh, tuy tài hèn sức mọn nhưng có tấm lòng của Mạnh Thường Quân, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ kịp thời những khó khăn về tài chánh cho Ban. Rồi những bài hát chia sẻ thân tình được cất lên, khởi đầu là linh mục Lê Văn Hiếu, Nguyễn Văn Quýnh, guitar Mạnh Cường,…Tiếng hát át tiếng mưa…

Tiệc nào rồi cũng tàn, kẻ ở, người đi, người về, “Hoa nở để rồi tàn, trăng tròn để rồi khuyết, người hợp để rồi chia ly”. Đó là quy luật muôn đời của tạo hóa. Vẫn biết thế, nhưng “Đưa người tôi không đưa sang sông, mà sao có tiếng sóng ở trong lòng?”

Mai này, anh định cư cách xa anh em nửa vòng trái đất, cho tôi thay mặt anh em Mỹ Thuật Đa Minh và Ban Thường vụ MVTT nói lên lời cám ơn chân tình vì những đóng góp, những tình cảm, những hy sinh bản thân, giờ giấc, tiền bạc, lo lắng cho anh em tuy nhỏ nhưng đã tạo nên “dấu ấn đức tin” cho những thế hệ Mục Vụ Truyền Thông kế thừa. Với lòng tin, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa đã trao phó cho Nguyễn Kình một sứ vụ mới, tiếp tục làm cánh tay nối dài của gia đình MVTT, ra đi là để loan báo Tin Mừng trong từng hơi thở.

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng, ban cho anh và gia đình muôn hồng ân và tràn đầy phúc lộc. Xin đặt mọi sự trong bàn tay dìu dắt đầy yêu thương của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria Mân Côi.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top