Một bí quyết để các giáo xứ kết nối với mọi người
Tác giả: Anna Ashkova
Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia - Các giáo xứ đang tìm cách giải quyết thực tế là một số người ngại đến gặp linh mục hoặc vào nhà thờ - họ thường cảm thấy ít e ngại hơn khi vào quán cà phê.
Magalie, một nhân viên mục vụ giáo dân tại giáo xứ Saint Pierre de Crussol ở Guilherand-Granges (vùng Ardèche, Pháp), giải thích: “Đối với chúng tôi, quán cà phê giáo xứ là một cách để mở rộng lòng hiếu khách Kitô giáo”. Giống như một linh mục mở cửa nhà thờ, bà đã mở cửa quán cà phê Le Frat' mỗi ngày kể từ khi khai trương vào tháng 6 năm 2024. Trên khắp nước Pháp, những trung tâm hoạt động xã hội này hỗ trợ đời sống giáo xứ - nhưng trên hết, chúng cung cấp những nơi gặp gỡ thực sự mà nhiều người thấy dễ tiếp cận hơn nhà thờ.
Lắng nghe và đồng hành
Các giáo dân tình nguyện điều hành các trung tâm cộng đồng này. Ở Guilherand-Granges, khoảng hai mươi người thay phiên nhau trong tuần, và những người trẻ cộng tác khi được nghỉ học. Mặc dù tất cả đều biết cách phục vụ cà phê, trà, nước ngọt và bánh quy, nhưng trên hết họ được đào tạo để lắng nghe và đảm bảo rằng khách hàng được chào đón.
Nhiều người đến uống cà phê và, dần dần, cởi mở hơn. Những người khác tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngắn với bạn bè. Và rồi có những người kín đáo hơn, những người không đòi hỏi gì mà thực chất chỉ đang tìm kiếm sự bầu bạn.
Magalie kể lại: "Từ lâu, có một cụ bà 85 tuổi, sống hoàn toàn một mình, mỗi sáng đều đến quán cà phê và ở lại cho đến khi đóng cửa vào buổi trưa. Cùng với một vài giáo dân, chúng tôi dần quen với việc ăn trưa cùng nhau sau giờ đóng cửa. Một ngày nọ, tôi đến thăm bà và mời bà tham gia cùng chúng tôi. Bà đã nhận lời... và bắt đầu khóc vì vui sướng. Bà nói với tôi rằng nhờ khoảnh khắc này, bà sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn."
Tất cả mọi người đều được chào đón
Muriel de Raucourt, quản lý của quán cà phê kiêm hiệu sách Curieux ở Boulogne-Billancourt, kể lại một trải nghiệm tương tự. Quán cà phê kiêm hiệu sách này là một chi nhánh của La Procure. Phương châm của nó nói lên rất nhiều điều về những gì diễn ra ở đó: “Nhờ lòng hiếu khách, một số người đã vô tình đón tiếp các thiên thần” (Hr 13,2). Thuộc giáo xứ Sainte Cécile, nơi này không chỉ đơn thuần là một quán cà phê khu phố.
Muriel de Raucourt giải thích: “Ý tưởng là thu hút mọi người, nhờ sách và cà phê, những người sẽ không tự nhiên bước vào không gian giáo xứ”.
Thật vậy, cửa sổ hướng ra đường phố thu hút khách hàng với những cuốn sách thế tục, trong khi cửa sổ hướng ra con hẻm giáo xứ trưng bày sách tôn giáo. Một người hàng xóm của hiệu sách, một người mẹ với các con, một người qua đường tò mò, một người trẻ tuổi đang tìm kiếm một nơi để làm việc, hay ai đó đang tìm kiếm sự an ủi; dù họ là Kitô hữu hay không, tất cả mọi người đều được chào đón nồng nhiệt ở đây. Quán cà phê có hai nhân viên, được hỗ trợ bởi một nhóm 45 tình nguyện viên thay phiên nhau làm việc từ thứ Hai đến Chủ nhật. Julie, 37 tuổi, giải thích: “Tôi thích đến đây với một người bạn để uống cà phê sau khi đưa con đến trường. Nơi đây yên tĩnh, ấm cúng, và bạn thậm chí có thể mua được một cuốn sách!”
Những nơi truyền giáo đích thực
Những quán cà phê giáo xứ này không chỉ là nơi chào đón; chúng còn là không gian để rao giảng Chúa Kitô một cách kín đáo, bắt đầu từ những sản phẩm được bán ở đó. Ví dụ, tại quán cà phê Les Curieux, bạn có thể tìm thấy loại bia mang thương hiệu giáo xứ với một câu trích dẫn từ Phúc Âm trên nhãn chai và giờ lễ Chúa Nhật, được viết như một lời mời gọi để giải khát theo một cách khác.
Tại Bethel, một quán bar ở Nice nằm trong sân của một nhà thờ, sự hiện diện của cha Frédéric Sangès, linh mục giáo xứ Thánh Gioan XXIII, khuyến khích các cuộc trò chuyện. Chính cha là người đã có ý tưởng về nơi này để đưa xã hội đến gần hơn với Giáo hội.
Vị linh mục nói với Aleteia vào năm 2024: “Mọi người thường bắt chuyện với tôi, hoặc đôi khi tôi không ngần ngại ngồi xuống bàn để nói chuyện với họ”. Trong năm năm, cha đã nhận được một số yêu cầu về giáo lý, chuẩn bị hôn nhân và nhiều lời xưng tội. Chưa kể đến việc lợi nhuận từ việc bán đồ uống đã giúp cha có thể sửa lại hệ thống điện trong nhà thờ ở khu phố cổ Nice này.
Bóng đá và hoạt động xã hội
Tại quận 16 của Paris, giáo xứ Sainte-Jeanne-de-Chantal nằm gần như ngay cạnh sân vận động bóng đá Parc des Princes, nơi đội bóng Paris Saint-Germain thi đấu. Ở đó, chính âm nhạc sôi động và trên hết là mùi thơm của xúc xích nướng đã thu hút những người hâm mộ thể thao đang đói bụng. Trong bốn năm qua, các tình nguyện viên từ giáo xứ - bao gồm cả các hướng đạo sinh - đã bán bánh mì kẹp và đồ uống hai lần một tháng.
Renaud de Saint Sernin, người đứng đầu Grillade de Sainte Jeanne, cho biết: “Mục tiêu có ba phần: tạo sự náo nhiệt xung quanh giáo xứ, gây quỹ cho các hiệp hội của giáo xứ (các chiến dịch quyên góp thực phẩm, hành hương, vườn trẻ em) và mang lại chiều hướng truyền giáo bằng cách tương tác với mọi người.”
Ông nói để thu hút khách hàng: “Đây là quán nướng ngon nhất ở Paris: dựa trên cộng đồng và từ thiện!” Và dường như điều đó đang có hiệu quả, với khoảng 700 xúc xích được bán mỗi đêm thi đấu với giá từ 6 đến 9 đô la. Một điểm cộng nữa thu hút khách hàng là sản phẩm tươi ngon và có nguồn gốc địa phương.
Renaud de Saint Sernin cho biết: “Nước sốt được làm tại nhà, thịt mua từ cửa hàng bán thịt địa phương, còn bánh mì thì lấy từ tiệm bánh gần đó.” Lời khen ngợi liên tục vang lên. Một người hâm mộ trẻ tuổi nói: “Thật sự rất ngon, và nếu nó có thể phục vụ một mục đích tốt đẹp thì thật tuyệt vời!”
Dù bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha, mỗi lần mua hàng đều khơi gợi một cuộc trò chuyện, xen kẽ là tiếng chuông ngân vang. Người hâm mộ thường rất hào phóng, làm tròn hóa đơn và để lại tiền boa ngẫu hứng. Ví dụ, một sĩ quan cảnh sát chống bạo động từng trả 20 euro cho một chiếc bánh mì kẹp, để lại phần còn lại cho giáo xứ.
Một trải nghiệm của ân điển
Đôi khi cha xứ Nicolas Troussel, cũng có mặt. Ngài không ngần ngại trò chuyện với những người đang thư giãn trong khu vườn của giáo xứ trước trận đấu. Giữa những dự đoán về tỷ số và đôi khi là những cuộc trò chuyện về đức tin, những khoảnh khắc ân điển thực sự được trải nghiệm ở đó. Một tình nguyện viên nhớ lại: “Một buổi tối, một người hâm mộ đã tranh thủ cơ hội để được làm phép cho huy chương của mình.”
Như vậy, ở cả trung tâm thành phố và làng quê, các quán cà phê giáo xứ trở thành nơi đan xen tình người giản dị, huynh đệ và cởi mở. Muriel de Raucourt mô tả nó như là “một cánh đồng truyền giáo đích thực”. Đó là những nơi xua tan nỗi cô đơn, nơi những cuộc gặp gỡ diễn ra tự nhiên, nơi những người tín hữu, hàng xóm, người hiếu kỳ và người qua đường hòa nhập mà không phân biệt. Tình bạn được hình thành, những tâm sự được chia sẻ, và những hành động tử tế lan tỏa một cách kín đáo. Và đây chính là cách Giáo hội kết nối cụ thể với cuộc sống của mọi người!
Vẫn còn phải xem liệu sáng kiến này có được (hoặc đã được) nhân rộng ở các quốc gia khác hay không. Chúng ta hãy hy vọng rằng sự sáng tạo này sẽ phát triển mạnh mẽ và đơm hoa kết trái như một phần của Tân Phúc Âm Hóa.
bài liên quan mới nhất
- 5 cuốn Kinh Thánh tuyệt vời dành cho trẻ em
-
Hôm nay kỷ niệm 100 năm lòng sùng kính các Thứ Bảy Đầu Tháng -
Cuộc đời một người nghiện ma túy được Thánh Gioan Điêgô cứu cách lạ lùng -
Báo cáo chính thức: Kitô giáo đang trên đà phát triển -
Tìm hiểu về Vị Thánh bảo trợ của thơ ca vào ngày sinh nhật thứ 1504 của ngài -
Quê hương thật sự của “Ông già Noel” không phải là Bắc Cực -
Ý nghĩa của tước hiệu “Thượng phụ” trong Giáo Hội -
Chúng ta đang bắt đầu “Năm A”: Điều gì đặc biệt về năm này? -
Nữ diễn viên thời kỳ hoàng kim được Đức Giám mục Fulton Sheen dẫn đến Giáo hội -
Thánh Hildegard, Mùa Vọng và một viễn ảnh sẽ an ủi bạn về thời gian
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay?