Mầu nhiệm Chúa Giáng sinh

Mầu nhiệm Chúa Giáng sinh

Mầu nhiệm Chúa Giáng sinh

TGPSG (25.12.2025) Những trình thuật về việc Chúa Kitô giáng sinh là vô tận. Suốt cả cuộc đời, đức tin của chúng ta luôn tìm thấy nơi đó những nguồn mạch để được nuôi dưỡng và được hoán cải, hầu ngày càng hình thành đức tin vào Thiên Chúa của Tin Mừng. Tại đó, các Kitô hữu gặp gỡ Thiên Chúa của mình và khám phá chính bản thân mình, cũng như sự thật của chính con tim mình.

Mùa Giáng sinh dẫn chúng ta vào những nghịch lý mà Tin Mừng rải đầy từ đầu đến cuối: Thiên Chúa vô hạn hiện diện nơi một Hài Nhi bé nhỏ; Thiên Chúa toàn năng hiện diện trong sự yếu đuối của một trẻ sơ sinh; Ngôi Lời trở thành tiếng khóc. Phải chăng người ta đã nhấn mạnh đủ mức sự nhất quán sâu xa của những trình thuật này với toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu? Một số người lầm tưởng rằng họ gạt bỏ chúng sang một bên, như thể đó chỉ là tàn dư của một hình thức tôn giáo còn quá gắn với những điều huyền hoặc. Chúng ta có bối rối trước sự xuất hiện của một ngôi sao chăng? Chúng ta cần nhìn xem nó đang dẫn chúng ta đến đâu: đến một Hài Nhi trần trụi trong máng cỏ. Trên hết, hãy nhận ra điều mà những trình thuật này đang ca ngợi: Thiên Chúa tự diễn tả mình không bằng sức mạnh hay bạo lực, nhưng bằng một hữu thể hoàn toàn bất lực và hoàn toàn tự hiến.

Trong mùa Giáng Sinh, chúng ta cũng hãy can đảm lắng nghe lời của Đức Giêsu: “Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Vì thế, nỗi sợ hãi Thiên Chúa, nỗi sợ dễ dàng len lỏi vào lòng người, không còn lý do để tồn tại. Thánh Phêrô Kim Ngôn viết rằng Thiên Chúa đã trở nên một trẻ thơ để chúng ta không còn sợ hãi Người nữa.

Nhiều người đồng thời với thánh Gioan, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, cũng có thể đã viết: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời…”. Chỉ mình Gioan, một Kitô hữu, kẻ đã chạm đến Ngôi Lời sự sống bằng chính đôi tay mình, mới có thể viết: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm”. Khi nói đến “người phàm”, chúng ta phải hiểu là sự yếu đuối, tính hữu hạn, thân phận thụ tạo phải chết. Đây chính là cớ vấp phạm của đức tin Kitô giáo, một cớ vấp phạm không chỉ giới hạn nơi biến cố Chúa Kitô giáng sinh, cũng không chỉ nơi cuộc hiện hữu trần thế của Người, nhưng còn tiếp diễn trong cách thức Người hiện diện hôm nay. Từ đó, thánh Augustinô rút ra cả một lối hiểu toàn diện về các bí tích.

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta (Ga 1,14). Như thế, Thiên Chúa gắn liền với một quá trình biến đổi. Người không phải là Đấng bất biến như các triết gia hình dung. Sự siêu việt của Người không hệ tại ở việc đứng xa, tách biệt khỏi con người. Sự siêu việt của Thiên Chúa trong Thánh Kinh là đi vào lịch sử nhân loại và đem đến cho lịch sử ấy sự mới mẻ. Nơi mọi thứ đã cũ kỹ, hao mòn, tưởng như cạn kiệt, không còn tương lai, thì Ngôi Lời mang đến sự tươi mới, sự đổi mới, niềm say mê sự sống, hay đơn giản là điều mà các Kitô hữu gọi là sự tha thứ. Vì nếu thánh Gioan viết: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm”, với những hàm ý về sự yếu đuối và hữu hạn như đã nói, thì ngài không viết: “chúng tôi đã nhìn thấy sự khốn cùng của Người”, nhưng là: “chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người”. Một vẻ đẹp mãnh liệt, mà Gioan gọi là “vinh quang”, tỏa sáng nơi Đức Kitô nhập thể. Trong cách Người sống giữa thế gian chúng ta, trong việc chấp nhận những giới hạn của con người, trong sự phó thác hoàn toàn vào tay Chúa Cha, trong việc đón nhận sự hiện hữu của mình từng ngày, vinh quang ấy bừng sáng. Dung nhan của Thiên Chúa được mạc khải.

Thánh Mátthêu cũng không nói với chúng ta điều gì khác mấy khi trao cho chúng ta bản gia phả dài của Chúa Giêsu. Người đọc đi đến kết luận rằng lịch sử mà Chúa Giêsu đi vào là một lịch sử phức tạp và không hề hoàn hảo. Thiên Chúa là ai, Đấng không ngần ngại can dự vào lịch sử con người, với tất cả chiều sâu và cả bóng tối của nó? Người là Thiên Chúa của mầu nhiệm Giáng sinh, của Thập giá, của Phục sinh, nhưng cũng là Thiên Chúa của các bí tích. Qua Thánh Thể, Người còn hòa quyện với chính thân xác chúng ta, như thánh Grêgôriô thành Nyssa đã dám nói.

Phải mất thời gian để các Kitô hữu rút ra đầy đủ những kết luận của cách thế đón nhận lịch sử nghiêm túc này. Và cũng không chắc rằng tiến trình ấy đã hoàn tất.

Tại sao chúng ta xúc động trước các trình thuật về mầu nhiệm Giáng sinh? Khi đọc chúng, có điều gì đó vang lên trong nội tâm chúng ta, như một lời mời gọi hãy buông bỏ lớp vỏ của mình, cởi bỏ áo giáp và sự tự mãn của bản thân. Con tim chúng ta được tạo dựng để tín thác. Thánh Charles de Foucauld diễn tả điều này trong lời nguyện nổi tiếng của ngài: “Lạy Cha con, con phó thác con cho Cha… vì đối với con, yêu mến đòi hỏi phải tự hiến, phải đặt mình không giữ lại điều gì trong tay Cha, với một niềm tín thác vô hạn, bởi vì Cha là Cha của con.”

Rất thường xuyên, con tim chỉ mở ra trước sự hiện diện của một ai đó khiêm hạ hơn chính chúng ta. Chúng ta đừng quên: chính Đấng Toàn năng Khác biệt đang hiện diện trong máng cỏ. Nhưng Hài Nhi ấy ngăn chúng ta nghĩ về sự siêu việt như là khoảng cách hay như một mối đe dọa. Khi mở lòng đón nhận sự hiện diện của Người, chúng ta sẽ không đánh mất tự do của mình. Chúng ta sẽ được dẫn đến chỗ làm cho cuộc đời mình trở thành một “sự kiến tạo cùng nhau”. Vâng, Emmanuel ở đó, nơi Hài Nhi ấy: “Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Tâm Bùi chuyển ngữ, nguồn www.taize.fr
Tranh của Thầy Philippe, Taizé

Top