Kết thúc một sứ vụ: Buồn hay vui

Kết thúc một sứ vụ: Buồn hay vui

Kết thúc một sứ vụ: Buồn hay vui

TGPSG - Trong những tuần lễ qua, tại Tổng giáo phận Sài gòn có nhiều thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của các cha sở và thánh lễ nhậm chức của các cha sở mới. Năm nào cũng vậy, việc thuyên chuyển các cha đi từ giáo xứ này đến giáo xứ khác làm cho nhiều giáo dân buồn, cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng. Phần lớn giáo dân thương các cha, vì các cha luôn sống hy sinh vì đoàn chiên.

Một cha sở rời khởi một giáo xứ cũng có nghĩa là giáo xứ đó bước sang một trang sử mới, dù muốn hay không vẫn có những thay đổi. Vì mỗi cha sở đều có tính tình, cách thức làm việc, cách nhìn vấn đề khác nhau, chưa kể sở đoản sở trường… và sẽ mang một bầu khí mới đến giáo xứ. Nhưng trong tất cả mọi công việc của giáo xứ, chúng ta tin rằng, Chúa Thánh Thần luôn đổi mới, để tất cả mọi việc đều diễn ra tốt đẹp trong ý muốn của Thiên Chúa.

  1. Nỗi buồn thành niềm vui

Khi một cha được bổ nhiệm đi một giáo xứ khác, nỗi buồn trước tiên là giáo dân ở giáo xứ đó, các vị HĐMV, các đoàn thể, những người làm việc hằng ngày trong giáo xứ. Cha con đã hiểu nhau. Nhiều cha sở ở giáo xứ 10 năm, có vị mấy chục năm, mọi sự như đã được lập trình sẵn, người nào việc nấy, việc của đoàn thể nào, hội nhóm nào, tất cả đã theo một chương trình rõ ràng. Nhất là cha con càng làm việc, gặp gỡ, càng ngày càng thêm quý mến hơn, kính phục tài năng, lòng nhiệt tình của các ngài, cha con đồng cảm hiểu biết nhau.

Có nhiều người giáo dân tâm sự: “Lúc cha sở mới về, cha con chưa hiểu nhau lắm, làm việc chưa ăn khớp, cha con kỵ rơ… Nhưng đến khi cha con đã hiểu nhau rồi, thì đến lúc cha đi xứ khác”.

Cha sở mới về giáo xứ, mọi sự như khởi đầu lại, từ những mối tương quan cha con, cách tổ chức, sắp xếp công việc thay đổi. Buồn nhất vẫn là nhiều người đang làm việc năng nổ với cha sở, thấy được tấm lòng của ngài với đoàn chiên.

Vì thế, trong những thánh lễ kết thúc sứ vụ không bao giờ thiếu những giọt nước mắt, có cả “nước mắt đàn ông“. Các ông trong HĐMVGX đọc bài phát biểu tri ân cũng “sụt sùi” dừng lại đôi chút. Cha buồn, con cũng buồn, nhưng tất cả vì sứ vụ và lợi ích của Giáo Hội. Biết sao được!

Thứ hai vừa qua, ngày 29.8.2022 tại giáo xứ Hòa Hưng. Đúng ra hôm đó là ngày lễ buồn, buồn thê lương khi giáo xứ chia tay cha sở. Lại trùng với lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, càng buồn hơn. Thế nhưng, cha Giuse Phạm Bá Lãm dâng thánh lễ kết thúc sứ vụ trong bầu khí trang trọng ấm áp của tình nghĩa cha con trong một gia đình. Phải nói rằng, bà con giáo dân Hòa Hưng buồn, vì 50 năm ngài ở giáo xứ Hòa Hưng, quá thân thương gần gũi. Đối với ngài, Hòa Hưng là “tình đầu và tình cuối”, một mối tình “sắt son thủy chung”. Cha sở Giuse cũng buồn, nhưng ngài đã dâng thánh lễ với cả tâm tình phó thác cậy trông và ngài cũng giúp cho cộng đoàn có một cái nhìn đức tin, biết rút ra “từ sự xấu ra sự lành“, để “nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui”.

Hơn nữa, gần đây, đoàn chiên Hòa Hưng xót xa khi thấy ngài có vẻ yếu hơn, mệt mỏi, dáng đứng hơi xiêu vẹo một bên, vì trước đây ngài là vị mục tử “trên từng cây số”, sự kiện nào của giáo phận cũng có ngài. Ai cũng thương ngài, buồn khi phải chia tay ngài, vì cả cuộc đời cha đã sống hết lòng cho Hòa Hưng. Hòa Hưng là cuộc sống của ngài, là máu thịt của ngài, và cũng là nơi ngài thực thi sứ vụ làm rạng danh nước Chúa.

Trong bài chia sẻ, cha Giuse nói lên tâm lòng của mình: “Hôm nay không phải là ngày buồn khi kết thúc một sứ vụ, nhưng là một ngày vui. Tôi ra đi thì có lợi cho anh chị em. Tôi thanh thản an lòng, rời bỏ một gánh nặng, chuyển sang một giai đoạn phục vụ mới, có thời gian cầu nguyện, ích lợi nhiều hơn”

Biết là thế, tin tưởng như vậy, nhưng dám chắc rằng, trong giáo xứ, từ người trẻ đến người già, sẽ không thấy một người cha thân thương gần gũi đi lại trong nhà thờ. Thật vậy, cha sở Hòa Hưng thường nói với bà con trong giáo xứ: “Tôi yêu Hòa Hưng”, đó là chọn lựa của ngài và dĩ nhiên, trong tâm khảm của người giáo dân Hòa Hưng, cũng không thể phai nhòa hình ảnh về ngài. Nơi Hòa Hưng, cha sở thường nói: “chào cả nhà” và “chào người trong nhà” và“xin cám ơn đời và cám ơn người”.

Trong những nỗi buồn thương cha sở, là giáo dân chúng ta cầu nguyện cho ngài trong tháng ngày tĩnh dưỡng, vẫn là tháng ngày vui tươi, mạnh khỏe làm việc cách nhẹ nhàng, và chúc mừng ngài khi trút được một gánh nặng.

2. Nỗi buồn- niềm vui và sứ vụ ra đi.

Chiều thứ tư ngày 31.8.2022, tại giáo xứ Hà Đông, cha Gioan B. Vũ Mạnh Hùng dâng thánh lễ cùng với quý cha và cộng đoàn sau hơn 7 năm coi sóc giáo xứ, trước khi ngài đi nhận nhiệm sở mới ở giáo xứ Hòa Hưng, thay cho cha Giuse Phạm Bá Lãm đi nghỉ.

7 năm không nhiều, nhưng cũng đong đầy cảm xúc, nhất là với vị chủ chăn luôn tươi vui, thường lên mạng để chia sẻ những bài hát, những suy tư ngắn gọn, thì có lẽ ngài cũng rất buồn khi chuyển xứ.

Trong bài giảng, ngài nói có vẻ hơn dài, nhưng là để điểm lại nhiều sự kiện, nhiều vấn đề trong suốt 7 năm qua ở giáo xứ Hà Đông.

7 năm không phải là dài, nhưng cũng có đủ mọi cảm xúc, cha Gioan B. Vũ Mạnh Hùng ví von theo kiểu nhà Phật “thất tình lục dục”, tức là 7 thứ:hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục.

Ngài bộc bạch: có người thương, có người ghét, có người mắng chửi thậm tệ khi mới về xứ. Mới đây, xây nhà an nghỉ Lazarô, có người chống đối vì chưa hiểu, nhưng ngài biết, cả mấy ngàn giáo dân, làm sao tất cả mọi người có thể hiểu được.

Cuối cùng, ngài vui lòng đón nhận tất cả, và nếu ai cảm thấy vui khi chửi ngài, cứ chửi…

Nhưng trong những ngày gần đầy, khi nghe tin cha đi giáo xứ khác, ai cũng cảm thấy buồn, thương cha, có người nói: “con xin lỗi cha, vì đã làm cha buồn”.

Trong bài giảng, cha Gioan B. Vũ Mạnh Hùng xác tín: có Chúa luôn ở với tôi, trong mọi khốn khó và thử thách, tôi an tâm bước đi cùng với Mẹ Maria.

Ngài đã hát lên những lời như sau để đúc kết bài chia sẻ của mình như sau:

“Con vâng theo tiếng gọi thúc giục con tiến bước
Để lại đằng sau bao mến thương ngập lòng
Tiếng Chúa gọi mời thúc bách con hăng hái
Lên đường với sứ vụ Chúa thương trao ban
Cùng Mẹ con vui cất bước không ngại chi
Theo Mẹ dẫn dắt bước đi con đường sáng
Cùng Mẹ tỏa lan Tin mừng vui Nước Chúa
Hạnh phúc nào hơn con cùng Mẹ ra khơi”

Tạm kết:

Tâm tình của cha Gioan B. trên đây như muốn nhắn gởi tất cả mọi người. Cứ tin tưởng có Chúa ở bên, vui tươi, hân hoan, phó thác cuộc đời mình trong bàn tay Chúa. Linh mục, tu sĩ hay chúng ta là giáo dân, tất cả chúng ta đều là dân Chúa, đều được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc và cũng được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những vị mục tử tiếp tục công việc của Chúa chăm sóc chúng con. Xin thương ban muôn ơn bình an gìn giữ quý cha đang nghỉ tĩnh dưỡng và quý cha trong sứ vụ mới.

Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top