Hai loại tình yêu được mừng trong ngày lễ Valentine

Hai loại tình yêu được mừng trong ngày lễ Valentine

Hai loại tình yêu được mừng trong ngày lễ Valentine

TGPSG blog.adw -- Ngày lễ Tình Nhân (Valentine) là ngày tôn vinh tình yêu lãng mạn. Chắc chắn loại tình yêu này rất cao quý và đáng được khuyến khích.

Giáo hội đôi khi bị buộc tội là nghi ngờ tình yêu lãng mạn. Đúng là có một số nhóm lạc giáo như Cathari và Jansenist đã khinh miệt tình dục trong hôn nhân. Nhưng họ bị coi là lạc giáo vì quan điểm này.

Quan điểm Công giáo đích thực thì tôn vinh tình yêu lãng mạn (Eros trong tiếng Hy Lạp). Là một linh mục chánh xứ Công giáo, tôi cũng như những người khác, muốn khuyến khích một tình yêu lãng mạn đưa đến đỉnh cao là hôn nhân. Và khuyến khích tình yêu lãng mạn tiếp tục diễn ra trong hôn nhân. Tôi nói với những giáo dân trẻ của tôi: “Hãy kết hôn! Hãy sinh thật nhiều con và nuôi dạy chúng theo Công giáo! Bạn có thể nhớ lại câu thơ: Đầu tiên là tình yêu, sau đó đến hôn nhân, rồi đến đứa con trong xe nôi."

Một tình yêu tuyệt vời

Tình yêu lãng mạn (Eros) thì tốt đẹp và mang lại phước lành! Nhưng tình yêu lãng mạn (Eros) luôn cần có mục đích và nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa.

Về cơ bản, Eros là sức mạnh cuốn hút một người nam và một người nữ đến với nhau rồi cuối cùng là tiến tới hôn nhân. Và trong hôn nhân, tình yêu lãng mạn của họ sẽ đơm hoa kết trái.

Tuy nhiên, ngày nay có quá nhiều người chỉ đùa giỡn với tình yêu. Họ bộc lộ sức mạnh của mình thông qua quan hệ tình dục trước hôn nhân và không tuân theo lộ trình dự kiến ​​của nó là cuốn hút nhau với một ước muốn tình yêu sâu sắc. Eros là sự cuốn hút nam nữ vào sự kết hợp sâu sắc, chứ không chỉ đơn thuần là mang hai thân xác lại với nhau. Có quá nhiều người vội vã chạy theo những ham muốn thể xác và phô bày những bí ẩn sâu sắc nhất của bản thân một cách không thích hợp. Vì thế, vũ điệu tuyệt vời của sự tỏ tình và hôn nhân bị rút ngắn và Eros đánh mất cả phẩm giá và mục tiêu của nó. Tỷ lệ kết hôn đã giảm mạnh và tỷ lệ sinh con cũng giảm theo.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô 16 đã nói điều này về Eros:

“Loại tình yêu nam nữ không ý chí, bằng cách nào đó đã áp đặt trên con người, được người Hy Lạp cổ đại gọi là Eros. Người Hy Lạp - không khác các nền văn hoá khác - coi Eros về cơ bản là một loại say mê, khuynh loát lý trí bởi một “sự điên rồ thần thánh” khiến con người vượt qua sự tồn tại hữu hạn của mình và cho phép họ, trong chính quá trình chìm đắm trong "sức mạnh thần thánh", trải nghiệm "hạnh phúc tối cao"…

“Kitô giáo trong quá khứ thường bị chỉ trích là chống lại thân xác; và quả là khuynh hướng kiểu này luôn tồn tại. Tuy nhiên, trong bối cảnh đương đại, Eros đã bị giảm thiểu xuống thành "tình dục" thuần túy. Ở đây chúng ta đang thực sự đối mặt với sự hạ cấp thân xác con người: Nó không còn là một biểu hiện quan trọng của toàn bộ con người chúng ta nữa, mà nó chỉ còn hơn kém nằm trong lĩnh vực sinh học thuần túy.

“Nhưng sự thật, Eros có xu hướng trỗi dậy “trong ngây ngất” để hướng về Thần thánh, đưa chúng ta vượt ra khỏi chính mình. Hai khía cạnh này của Eros rất quan trọng.

“Thứ nhất, Eros một cách nào đó bắt nguồn từ chính bản chất của con người; Ađam là một người tìm kiếm, người "bỏ cha mẹ" để tìm kiếm người phụ nữ; và chỉ khi ở cùng nhau, cả hai mới đại diện cho con người hoàn chỉnh và trở thành “một xương một thịt”.

“Khía cạnh thứ hai cũng quan trọng không kém: Eros hướng con người tới hôn nhân, đến một mối ràng buộc duy nhất và dứt khoát; như vậy, và chỉ như vậy, Eros mới thực hiện được mục đích sâu xa nhất của nó… Và hôn nhân trong Kinh thánh trở thành biểu tượng của mối quan hệ giữa Thiên Chúa và dân Ngài." (x. Deus Caritas est 3-11)

Vì vậy, tình yêu lãng mạn (Eros) có phẩm giá nhưng cũng có mục đích. Mục đích của nó là lôi kéo người nam và người nữ tiến tới hôn nhân, gia đình và cuối cùng là hướng về Thiên Chúa. Ước muốn sâu xa mà người nam và người nữ dành cho nhau là dấu hiệu của ước muốn tột cùng của trái tim con người về sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa.

Một tình yêu tuyệt vời hơn

Nhưng có một tình yêu thứ hai được cử hành vào ngày lễ Tình Nhân, và đó là tình yêu Agape. Tình yêu Agape là tình yêu qua đó chúng ta yêu Thiên Chúa trên cả bản thân mình, trên mọi vật và trên tất cả mọi người. Có lẽ không có ví dụ nào tuyệt vời về tình yêu này hơn là tình yêu của các vị tử đạo. Các ngài sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô. Mọi vị tử đạo đều có thể nói: “Lạy Chúa, con yêu Chúa hơn bản thân, mạng sống, mọi thứ của con và hơn bất kỳ người nào khác trong cuộc đời con. Thế giới ghét con vì điều này và sẽ giết con vì điều đó, nhưng con sẵn sàng trả cái giá mà tình yêu này đòi hỏi.”

Thánh Valentine là một vị tử đạo. Truyền thống Kitô giáo công nhận có hai vị thánh của Giáo hội sơ khai có thể được coi là "Valentine."

Vị đầu tiên là linh mục người La Mã tên là Valentine. Ngài bị chém đầu vào năm 268 vì tội cố gắng đưa một thành viên của Hoàng đế Claudius thành dân Goth. Ngài cũng là một người chữa bệnh nổi tiếng.

Vị thánh Valentine thứ hai là Giám mục Valentine, cũng là một người chữa bệnh nổi tiếng và cũng là nhân vật đưa nhiều người vào Kitô giáo. Ngài bị bắt và bị buộc phải thờ lạy các vị thần ngoại giáo. Khi ngài từ chối, người ta đã cố đánh đòn ngài cho chết đi. Khi điều đó thất bại, ngài đã bị chặt đầu vào năm 273.

Màu đỏ của ngày lễ Tình Nhân không chỉ tượng trưng cho dòng máu ấm áp của sự lãng mạn, mà còn là dòng máu nóng đỏ của những vị tử đạo. Eros chắc chắn là cao quý và cần thiết. Mừng lễ Tình Nhân như thế thì cũng đúng thôi. Nhưng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu (Agape) dám hy sinh mạng sống cho bạn đời của mình. Vì vậy, hôm nay, máu đỏ của các vị tử đạo cũng được cử hành và công bố.

Một ngày lễ Tình Nhân được dâng cho người mình yêu và cho tất cả mọi người.

Msgr Charles Pope (blog.adw) / Biên Tú chuyển ngữ (TGPSG)

Top