Elena Calero, một vị thánh trẻ của thế hệ thiên niên kỷ trong tương lai?

Elena Calero, một vị thánh trẻ của thế hệ thiên niên kỷ trong tương lai?

Tác giả: Urška Leskovšek - Hortense Leger

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Năm 2022, tiến trình phong thánh đã được khởi sự cho Elena Calero, một thiếu nữ Tây Ban Nha với cuộc sống bình thường nhưng thấm đẫm niềm vui, cầu nguyện và lòng tận hiến.

Liệu Giáo Hội sắp có thêm một vị thánh thuộc thế hệ thiên niên kỷ? Vào tháng 10 năm 2022, Giáo Hội Công Giáo đã chính thức mở án phong chân phước cho Elena Calero Bahamonde, một thiếu nữ Tây Ban Nha qua đời năm 2014 khi mới 23 tuổi, nay được tôn phong là Tôi Tớ Chúa. Cuộc đời chị ngắn ngủi, đơn sơ, nhưng đã sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

Niềm vui đơn sơ của đức tin

Elena sinh năm 1990 tại Madrid, trong một gia đình Kitô giáo. Hiền hòa, giản dị, tươi vui và luôn quan tâm đến người khác, chị hát, nhảy múa và mơ ước cùng các chị em của mình. Tuổi thiếu niên của chị rất bình thường. Tuy nhiên, một biến cố đã ghi dấu sâu đậm trong tâm hồn chị: thời gian chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Chính trong giai đoạn này, Elena đào sâu đức tin và thực sự chọn Chúa làm lẽ sống.

Là sinh viên ngành kinh tế, Elena có bạn trai và nhiều dự định cho tương lai. Điều làm chị khác biệt chính là tình yêu tha thiết dành cho Thánh Thể. Chị Belén, em gái của Elena, làm chứng: “Chị yêu mến Đức Kitô say đắm; Người là trung tâm đời chị.” Elena tích cực dấn thân phục vụ giáo xứ, rồi tìm thấy chỗ đứng của mình trong một nhóm giới trẻ, nơi lòng gắn bó và sùng kính của chị đối với Sự Hiện Diện Thật của Chúa trong Thánh Thể ngày càng trưởng thành.

Elena hiểu rằng Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể, và không có linh mục thì không có các bí tích. Hầu như mọi tin nhắn của chị đều kết thúc bằng lời cầu nguyện cho các chủng sinh và ơn gọi. Lòng sùng kính ấy không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một dấn thân cụ thể. Trong một cuốn sổ tay, chị viết: “Con muốn dâng những đau khổ của con cho các linh mục và cho những ơn gọi mới.”

“Không có cầu nguyện, không gì là có thể”

Trung tâm đời sống thiêng liêng của Elena là sự gắn bó với cầu nguyện. Đối với chị, cầu nguyện cần thiết như hơi thở, như ăn uống và nghỉ ngơi. Chị tham dự Thánh lễ hầu như mỗi ngày và thường dành nhiều thời gian thinh lặng trước Thánh Thể. Mỗi thứ Sáu, chị tham dự giờ Chầu Thánh Thể, và thường ghé vào một nhà thờ trên đường từ trường về để cầu nguyện.

“Cầu nguyện trước. Không có cầu nguyện, không có điều gì có thể xảy ra,” chị thường nhắc lại. Đời sống nội tâm ấy sinh hoa trái trong những việc làm cụ thể. Khi nhóm giới trẻ có nguy cơ nguội lạnh, chị âm thầm nâng đỡ để nhóm không tan rã.

Để khích lệ đời sống cầu nguyện chung, mỗi tuần chị gửi qua email một câu trích dẫn của một vị thánh. Được nhìn nhận như một người lãnh đạo tự nhiên, Elena nổi bật không phải vì muốn điều khiển, nhưng vì gương sáng đời sống. Nhiều người cũng làm chứng về sự quan tâm đặc biệt của chị dành cho những người yếu thế, để không ai bị bỏ rơi hay gạt ra bên lề.

“Chúa đang gọi con bước theo Người sát hơn”

Ngày 18 tháng 6 năm 2013, sau một xét nghiệm máu đơn giản, Elena được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu mạn tính dòng tủy. Ban đầu, chị hy vọng sẽ sớm bình phục. Nhưng dần dần, chị nhận ra bệnh tật như một lời mời gọi riêng của Thiên Chúa. Trong những ghi chép của mình, chị suy niệm về đau khổ:

“Đôi khi những chướng ngại xuất hiện trên đường ta đi. Ta muốn nổi loạn, muốn nói với Chúa rằng thế là quá đủ rồi. Nhưng thay vì trao phó nỗi buồn cho Người, ta lại phung phí sức lực nhỏ nhoi của mình để than trách.”

Chị không bao giờ hỏi “Tại sao?”. Chỉ một câu hỏi theo chị suốt hành trình bệnh tật: “Con có thể dâng điều đang xảy ra này thế nào?” Trong những tháng khó khăn nhất, chị lập danh sách những người và những ý chỉ để dâng đau khổ của mình: Đức Giáo Hoàng, các linh mục, gia đình, các bác sĩ…

Ngay giữa thử thách, chị viết: “Thật vô ích khi nói ‘Xin vâng theo ý Chúa’ nếu con không sẵn sàng trao cho Ngài điều Ngài xin. Lòng chúng ta buồn và trống rỗng biết bao khi ta khước từ bàn tay Thiên Chúa đang chìa ra!”

Một năm sau khi được chẩn đoán, chị viết:
“Chúa đang gọi con bước theo Người sát hơn nữa, không sợ hãi, không do dự, chỉ vì tình yêu.”

Kết hiệp với Thập Giá

Khi bệnh tình trở nặng, Elena trải qua hóa trị, ghép tủy và nhiều tuần nằm viện, nhưng không một lời than phiền. Mỗi tối, chị phó thác mình cho Thiên Chúa, cầu nguyện trước Thánh Giá trong phòng. Dù rất yếu, chị vẫn thực hiện một chuyến hành hương đến Đền thánh Covadonga ở miền bắc Tây Ban Nha, và chỉ đơn sơ nói: “Con đi gặp Mẹ của con.”

Nằm liệt giường và hấp hối vào mùa thu năm 2014, chị càng nghĩ nhiều hơn về người khác. Trong những ngày cuối đời ngắn ngủi, bị viêm não do virus HSV gây ra sốt, co giật và ảo giác, chị vẫn cố gắng dùng cử chỉ để xin nhận lấy thánh giá và lãnh Bí tích Thánh Thể.

Vị giám mục của chị đã đến thăm tại bệnh viện. Gương mặt Elena, dù in dấu bệnh tật, vẫn rạng ngời hy vọng. Với tất cả nỗ lực, chị lãnh nhận Mình Thánh Chúa và Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, ở tuổi 23, Elena trở về Nhà Cha. Gương mặt chị toát lên sự bình an sâu thẳm. Sau này cha chị nói rằng ông nhìn thấy nơi con gái mình hình ảnh Chúa Giêsu trong mồ: mang dấu tích khổ đau, nhưng được biến đổi bởi niềm tín thác.

Niềm hy vọng và lời chúc tụng

Thánh lễ an táng của Elena quy tụ đông đảo người trẻ. Bầu khí không nhuốm màu bi thương, nhưng tràn đầy hy vọng. Đó là chứng tá cho thấy tuổi trẻ cũng là thời gian để sống trọn vẹn với Đức Kitô. Một cuộc sống bình thường – nơi cầu nguyện, niềm vui, lễ hội và tình bạn cùng tồn tại – vẫn có thể sinh nhiều hoa trái lớn lao.

Qua cuộc đời mình, Elena nhắc nhở chúng ta rằng kho báu thực sự của chúng ta nằm ở tình yêu thương mà chúng ta trao đi trong mọi việc nhỏ nhặt và trong lòng biết ơn. Đó là cách ca ngợi Thiên Chúa trong mọi sự, điều mà Elena đã thưa: “Lạy Chúa, mọi sự con có đều do Ngài ban.”

Top