Đức Hồng y Tagle: Hiệp hành và kiên nhẫn nâng đỡ bước đi bên nhau

Đức Hồng y Tagle: Hiệp hành và kiên nhẫn nâng đỡ bước đi bên nhau

Tác giả: Gabriel Abdi Susanto

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/RVASIA -- "Cùng nhau bước đi" trong một Giáo hội hiệp hành có nghĩa là gì? Theo Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, câu trả lời không nằm trong các văn kiện của Giáo hội hay những chiến lược mục vụ, nhưng nơi kinh nghiệm rất đơn sơ của một em bé đang tập đi.

Trong bài huấn đức đầu tiên của Ngày Cầu nguyện và Tĩnh tâm tại Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), diễn ra ngày 22/7, Đức Hồng y Tagle mời gọi các giám mục và đại biểu suy tư sâu sắc hơn về một trong những cách diễn đạt quen thuộc nhất của hành trình hiệp hành trong Giáo hội.

Ngài nói với các tham dự viên quy tụ tại khách sạn Hotel Mulia ở Jakarta: “Chúng ta vẫn nói hiệp hành có nghĩa là cùng nhau bước đi. Nhưng liệu chúng ta đã thực sự hiểu việc bước đi là gì chưa?”

Câu hỏi ấy mở ra một bài suy niệm kết hợp giữa thần học và những trải nghiệm rất đời thường của con người.

Dựa trên quá trình phát triển của trẻ nhỏ, Đức Hồng y Tagle cho biết việc tập đi không phải là điều tự nhiên diễn ra ngay lập tức hay không cần cố gắng. Trước khi có thể bước những bước đầu tiên, một em bé phải biết bò, phát triển sức mạnh cơ bắp, học giữ thăng bằng, phối hợp các cử động và dần có được sự tự tin. Quan trọng không kém, em cần một môi trường an toàn, nơi được cha mẹ khích lệ, có những bàn tay nâng đỡ và được phép vấp ngã mà không phải sợ hãi.

Ngài nói: “Để có thể bước đi cần có kỹ năng, sự thăng bằng, khả năng phối hợp các cử động và cả khả năng đứng dậy sau khi ngã.”

Từ đó, Đức Hồng y mời gọi các tham dự viên áp dụng những bài học ấy vào hành trình hiệp hành của Giáo hội.

Nếu hiệp hành có nghĩa là cùng nhau bước đi, thì Giáo hội cần loại “sức mạnh cơ bắp” nào trong đời sống thiêng liêng? Đâu là sự quân bình, lòng tín thác và sự nâng đỡ lẫn nhau giúp các cộng đoàn có thể cùng nhau tiến bước? Và những nỗi sợ nào đang ngăn cản con người bước đi?

Những câu hỏi ấy gợi lên chính nỗ lực của Đại hội trong việc xây dựng nền văn hóa lắng nghe, tham gia và phân định cộng đoàn nơi các Giáo hội tại Á Châu.

Bài suy niệm của Đức Hồng y trở nên hết sức gần gũi khi ngài chia sẻ về cha mẹ mình, hiện đều đã 96 tuổi.

Theo ngài, thân phụ vẫn còn minh mẫn nhưng không còn có thể đi lại, trong khi thân mẫu vẫn di chuyển được nhưng cần có người trợ giúp. Chứng kiến cha mẹ tuổi cao đã giúp ngài hiểu rằng sự đồng hành cũng thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời.

Ngài đặt câu hỏi: “Làm sao cùng bước đi với một người không còn có thể bước đi?”

Câu trả lời của ngài thật giản dị.

“Hãy ở lại với họ.”

“Hãy nắm lấy bàn tay họ. Hãy thì thầm bên tai họ, để họ biết rằng mình không hề đơn độc.”

Theo Đức Hồng y, hình ảnh ấy diễn tả cốt lõi của tinh thần hiệp hành. Cùng nhau bước đi không chỉ là cùng tiến với một nhịp độ, nhưng còn là ở bên những người đang chật vật, những người tụt lại phía sau và những người không còn đủ sức tiếp tục hành trình một mình.

Ngài cảnh báo rằng một Giáo hội hiệp hành không thể đo lường thành công chỉ bằng hiệu quả hay tốc độ phát triển. Giáo hội còn phải là một cộng đoàn được ghi dấu bởi lòng kiên nhẫn, sự quan tâm và tinh thần đồng hành đầy cảm thông.

Đức Hồng y Tagle cũng chỉ ra một trở ngại khác đối với sự hiệp thông đích thực: xu hướng ngày càng phổ biến là con người mải mê với điện thoại di động, đến mức không còn chú ý đến những người xung quanh.

Theo ngài, lối sống cá nhân khép kín ấy đi ngược lại tinh thần hiệp hành, vốn mời gọi các tín hữu hiện diện với nhau qua việc lắng nghe, gặp gỡ và sẵn sàng điều chỉnh nhịp bước của mình để đồng hành với người khác.

Khi các đại biểu bước vào thời gian cầu nguyện trong thinh lặng, Đức Hồng y Tagle không để lại cho họ những câu trả lời có sẵn, nhưng là một lời mời gọi suy tư: trước khi nói về việc cùng nhau bước đi, Giáo hội cần học lại ý nghĩa đích thực của việc bước đi, với lòng kiên nhẫn, sự tín thác và niềm xác tín rằng không ai phải bước đi một mình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top