Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân - Camillo: Bốn Tu sĩ Tuyên Khấn Trọn Đời

Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân - Camillo: Bốn Tu sĩ Tuyên Khấn Trọn Đời

TGPSG -- “Xin vâng trọn đời”

Đó là lời đáp trả đầy tín thác của bốn tu sĩ Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân - Camillô -, khi các thầy bước vào trái tim yêu thương và đầy xót thương của Chúa Giêsu, nơi những bệnh nhân yếu thế, bệnh nặng và cô đơn.

Hân hoan tiến về nhà Chúa

Sáng thứ Bảy, ngày 22.11.2025, trong tiết trời se lạnh của Sài Gòn sau những ngày mưa bão, Thánh lễ Khấn Trọn Đời của bốn khấn sinh Dòng Camillô được cử hành trọng thể tại nhà thờ giáo xứ Tam Hải, TGP Sài Gòn. 

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan1

Từ rất sớm, khuôn viên giáo xứ đã tràn ngập tiếng chào hỏi, niềm vui hội ngộ của thân nhân và ân nhân bốn khấn sinh từ khắp các vùng Ninh Bình, Bảo Lộc, Vũng Tàu, Trà Vinh… Các thầy khác về địa lý, khác về giọng nói, khác hoàn toàn về văn hoá nhưng đặc biệt cùng chung một một chí hướng: dâng mình cho Chúa và yêu bệnh nhân, hai thầy sẽ là những giáo sĩ trong tương lai, hai thầy chọn cho mình con đường trở thành sư huynh. Tất cả cùng quy tụ để chứng kiến giây phút các thầy chính thức thuộc trọn về đời thánh hiến.

Thánh lễ Khấn Trọn Đời - Giây phút thiêng liêng của tình yêu hiến dâng

Đúng 9 giờ, đoàn đồng tế trang nghiêm tiến vào thánh đường. 

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan2

Chủ tế Thánh lễ là linh mục (Lm) Giuse Phan Anh Dũng, MI - Tân Bề Trên phụ tỉnh Việt Nam. 

Đồng tế có Lm Giuse Trần Hòa Hưng, SDB - Đặc trách liên Tu sĩ của TGPSG, Lm Phêrô Phạm Quốc Hùng, SDB - Chánh xứ Tam Hải và các linh mục Dòng Camillô đang phục vụ tại Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan cùng sự hiện diện đặc biệt của Lm Bề trên Tổng quyền - Fr. Pedro Tramontin và Lm Phó Bề trên Tổng quyền - Fr. Gianfranco Lunardon. 

Trong bầu khí linh thiêng, Lm Phêrô Phạm Kim Quyền, MI giới thiệu bốn khấn sinh trước cộng đoàn:

- Thầy Phaolô Đinh Bộ Đàm, MI
- Thầy Giuse Nguyễn Đình Minh Quang, MI
- Sư huynh Vincent Vũ Tiến Đạt, MI
- Sư huynh Tađêô Trần Văn Tây, MI

Khoảnh khắc hiến dâng trọn vẹn

Sau bài giảng sâu sắc của Cha Bề trên Tổng quyền về ý nghĩa lời khấn trọn đời trong linh đạo Camillô, bốn khấn sinh được thẩm vấn và long trọng tuyên khấn trước toàn thể cộng đoàn. cám ơn các ông bà cố đã can đảm dâng con mình cho Chúa, từ đây các ông bà cố lại nhận thêm con. Chính các ông bà cố cũng là ông bà cố của các anh em Camillô cùng chung chí hướng hiến thân phục vụ Chúa Kitô nơi người đau bệnh.

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan3

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan7

Từ giã gia đình

Giây phút xúc động nhất đối với các thầy khấn trọn trong dòng Camillô, từ nay các thầy sẽ thuộc về nhà dòng vĩnh viễn để phục vụ Chúa Kitô nơi người đau bệnh. Không khí thinh lặng linh thiêng bao trùm cả nhà thờ và dường như mọi ánh mắt đều hướng về phía các thầy. Các thầy đi xuống hàng ghế nơi cha mẹ mình ngồi, quỳ xuống, gục đầu vào lòng mẹ, ôm quanh người cha, lẫn trong nụ cười là rất nhiều nước mắt, ca đoàn dùng lời ca để thổ lộ tâm tình hộ các thầy điều mà ngay lúc này các thầy không thể thốt ra được “...nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì đời con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha…”. như chạm vào trái tim mọi người hiện diện.

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan4

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan5

Sau lời khấn bằng tiếng Anh trước Cha Tổng quyền, các thầy đón nhận cử chỉ bình an từ toàn thể tu sĩ Camillô - dấu chỉ họ đã thuộc trọn về Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh nhân với  sứ mạng của lòng thương xót.

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan8
Thánh lễ khép lại lúc 11 giờ, trong niềm vui hân hoan của cộng đoàn. Bốn hành trình khác nhau, nhưng cùng hội tụ nơi một lời đáp trả: Xin vâng trọn đời, để trở nên dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa giữa những phận người đau khổ.

Một  tấm gương được nhắc đến trong Thánh lễ là lời chúc mừng kỷ niệm ngân khánh khấn dòng của cha Giuse Đinh Trần Thanh Tú, MI, người cha tận tụy chăm sóc bệnh nhân tại mái ấm Naza suốt nhiều năm.

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan10

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan11

Chia sẻ Hành trình ơn gọi – Bốn tiếng “xin vâng” đầy cảm xúc

Mỗi khấn sinh mang một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau trong một điểm: linh đạo Camillô - yêu Chúa bằng cách yêu và chăm sóc những người đau bệnh nhất.

1. Thầy Phaolô Đinh Bộ Đàm, MI

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan13

Từ những rung động rất “người” nơi giường bệnh - một bàn tay run rẩy, một hơi thở khó nhọc - thầy nhận ra Chúa đang âm thầm gọi mình. Hành trình theo Chúa không thiếu thử thách: căng thẳng việc học, những ngày “quá tải cảm xúc” khi đối diện quá nhiều đau thương. Nhưng Chúa không cho thầy thêm sức mạnh; Ngài cho thầy thêm người bệnh để yêu, thêm anh em để tựa.

Thầy kể rằng “Gia đình tôi là nơi bắt đầu của hành trình này. Mẹ vẫn âm thầm dõi theo từng bước tôi đi, và mỗi lần gặp lại, mẹ chỉ nói: “Con ráng giữ sức, Chúa thương con mà!”  Bố tôi, người đã rời xa trần gian này, vẫn luôn sống trong tôi một cách rất đặc biệt. Ông không còn ngồi trước cửa chờ tôi về nữa, nhưng tôi biết ông đang “đứng gác” trên thiên đàng, nhìn tôi với nụ cười hiền như ngày nào. Mỗi lần mệt hay nản, tôi hay nghĩ:“Nếu bố còn ở đây, chắc bố sẽ ôm vai tôi rồi bảo: ráng lên con, đừng bỏ cuộc.” Và nhờ vậy, tôi lại bước tiếp.

Hôm nay, trong ngày khấn trọn, tôi không dám nói mình đã thánh thiện hay đủ trưởng thành. Tôi chỉ dám xin Chúa cho tôi một trái tim Camillô thật sự: trái tim biết cúi xuống, biết lắng nghe, biết thương và không sợ đau. Và nếu có điều gì tôi muốn gửi đến ba anh em cùng khấn hôm nay, thì là thế này: Chúng ta khấn trọn không phải vì chúng ta hoàn hảo, nhưng vì có những con người đau khổ đang chờ một trái tim biết yêu theo kiểu Camillô. Khấn trọn không phải đích đến, mà là lời “vâng” dứt khoát để mỗi ngày bước vào phòng bệnh, nơi Chúa đã đứng đợi, với một trái tim càng ngày càng giống trái tim Ngài.

Ngày khấn trọn đời trong Dòng Camillô đến với tôi như một cuộc hẹn, mà tôi biết Chúa đã đợi tôi từ rất lâu. Hôm nay, khi khoác áo dòng lên, tôi vừa run, vừa vui, vừa biết rằng mình sắp ký một “hợp đồng tình yêu” không thời hạn với Thiên Chúa, hợp đồng không lương, không hưu, nhưng quyền lợi thì đầy tình yêu, và trách nhiệm thì… vô tận”.

2. Thầy Giuse Nguyễn Đình Minh Quang, MI

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan12

Thầy sinh ra trong gia đình có 10 người con, nuôi dưỡng các con do một tay mẹ lam lũ tần tảo. Rồi trong biến cố gia đình và những bế tắc của tuổi trẻ, thầy từng muốn buông bỏ, muốn trả lại cuộc sống cho Chúa. Nhưng một đêm cô đơn quỳ dưới chân Thánh Giá, thầy nghe Chúa nói: “Ta yêu con.” Bình an ấy thay đổi đời thầy, dẫn thầy vào đời tu, vào những ngày phục vụ người già, người hấp hối, người nhiễm HIV…

Một anh em từng đi tông đồ chung với thầy Giuse thường nghĩ : “Nếu hiền lành được tính bằng kilô, thì thầy ấy nặng gấp đôi chúng ta.” Sức mạnh của thầy Giuse không phải ở cơ bắp, mà ở tấm lòng biết lắng nghe và bình tĩnh đến khó tin.

Thầy ấy chia sẻ thêm khi cùng thầy Giuse chuẩn bị thăm bệnh. Thầy thì lo lắng, xoay như chong chóng, còn thầy Giuse thấy điều đó và rót đưa ly nước cho thầy và nói:“Thầy uống miếng cho đỡ căng, rồi mình tính tiếp.” Lời nói đơn giản của thầy Giuse như xóa tan bối rối của hiện tại. Thầy ấy nghĩ, nếu trên đời có “thuốc hạ sốt tinh thần”, thì chắc thầy Giuse là một trong những toa thuốc đặc biệt ấy.

Trong sự hiền lành và bình tĩnh của thầy, anh em nhận ra điều kiện tiên quyết của người Camillô: bước vào nỗi đau người khác bằng sự dịu dàng. Với thầy, mỗi lần nắm tay bệnh nhân là một lần học lại bài học tôn trọng sự sống.

3. Sư huynh Vincent Vũ Tiến Đạt, MI 

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan14

Thầy nhớ lại “ trong giai đoạn nhà tìm hiểu. Được sự hướng dẫn của các cha và các thầy, em biết được linh đạo và tinh thần mục vụ bệnh nhân theo gương Cha Thánh Camillo. Và cũng trong thời gian này em biết được ơn gọi Camillo không chỉ phục vụ bệnh nhân qua đời sống Linh mục không thôi mà còn qua đời sống Sư Huynh, và theo mong ước của cha Camillo là trong nhà Dòng không có sự khác biệt giữa Linh mục và các thầy. 

Nơi đây, cha cũng muốn nói tới tinh thần hiệp nhất, hòa thuận và sự nhất trí giữa linh mục và sư huynh, bởi khi nói tới tinh thần và ý nghĩa đời tu, Chúa Quan Phòng đã khôn ngoan ban cho chúng ta danh xưng là “Tá Viên” gồm có cha và thầy.” Cha Thánh Camillo.”

Ơn gọi sư huynh đến từ những tháng ngày phục vụ trong âm thầm: giữ xe, dọn dẹp, chăm sóc trẻ mồ côi, đồng hành bệnh nhân. Gia đình nhận ra niềm vui của thầy và chúc lành cho con đường ấy. Thầy luôn thao thức một điều: làm sao sống trọn tinh thần Camillô mỗi ngày, khi phục vụ người bệnh bằng sự tận tâm và âm thầm.
Dưới vẻ ngoài hơi nghiêm nghị, thầy lại là người sống tình huynh đệ sâu sắc, luôn sẵn sàng nâng đỡ và đồng hành với anh em.

4. Sư huynh Tađêô Trần Văn Tây, MI

Ta-vien-muc-vu-benh-nhan15

 Ơn gọi đến với thầy một cách lạ lùng nhưng rất hiền hoà. Cha mẹ thầy đi làm xa nhà nên việc nuôi nấng thầy do một tay ông bà nội. Khi thành cậu trai trưởng thành, bạn cậu rủ đi tu. Chỉ vì mến tay mến chân ông bà và ông bà ngày càng tuổi già sức yếu mà khi đó thầy không nhận lời và còn không thích lời mời ơn gọi kia. Thế nhưng Chúa thấu nỗi lo của thầy khi gởi em gái thầy đến sống cùng ông bà để chăm sóc ông bà khi tuổi già.

Một ngày thầy nói về ý định đi tu với linh đạo của Cha Thánh Camillo ông bà thì vui mừng, còn cha mẹ thầy nói cứ chọn nhưng phải hạnh phúc và bình an nhớ phải cống hiến hết lòng cho ơn gọi. Đứa em gái lại đáo để hơn khi  nói thêm bệnh nhân ở nhà thì bỏ rơi mà đi chăm bệnh nhân nơi khác… thầy vui vẻ khăn gói lên đường.

Những ngày đầu tiếp xúc với bệnh nhân thầy đã đoán rằng hình như mình đã chọn sai con đường rồi và muốn từ bỏ. Lúc đó cha Phú, MI chưa cho về vì cha biết rằng luôn có những khó khăn rình mò để nuốt chửng những ông thầy còn xanh và non như thầy. Cha nói không có ai là hoàn hảo cả, đi tu là phải tập luyện nếu hoàn hảo họ đã không đi tu. Cha chia sẻ những kinh nghiệm đến với bệnh nhân thế nào, mở lòng mình để chăm sóc họ khi đau yếu ra sao, hãy từ từ nói chuyện, ân cần trò chuyện rồi mình sẽ tìm thấy hạnh phúc luôn ở quanh nơi những người bệnh. Mọi chuyện khó khăn bước đầu với thầy đã qua.

Khi vào nhà tập tại Thái Lan thầy bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi hình ảnh về việc chăm sóc bệnh nhân ân cần và cách lau chùi vết thương cho họ của một người anh cùng dòng là sư huynh già người Ý sống ở Thái đã 50 năm. Hình ảnh đẹp đó dần hình thành lớn lao trong thầy khi chọn con đường sư huynh. Thầy thường khẳng định với những ai hỏi thầy về việc chọn làm sư huynh: “Chúa Giêsu chịu chết giang cả hai tay trên Thánh Giá, nếu linh mục là cánh tay phải, sư huynh chắc chắn là cánh tay trái”.

“Nắm tay trước khi rời đi” đây là cảm giác chia tay đặc biệt mà những thầy trong dòng Camillô đều chung cảnh. Bệnh nhân đầu tiên thầy phục vụ nhiễm HIV đang hấp hối, kinh nghiệm thì ít, người nhà bệnh nhân thì không có ai, thầy vừa bóp bóng vừa run vừa đọc kinh cho chị vừa xin cha Thánh Camillô giúp thầy vượt qua nỗi sợ hãi. Tay thầy bị siết chặt bởi tay chị nhưng chỉ một lúc sau cái siết chặt dần dần nới lỏng và chị ra đi bình an trong tay và trong lời cầu kinh của thầy. Thầy hiểu rằng sự sống và cái chết đều có thể được ôm ấp bằng lòng thương xót.

Lời kết

Bốn tu sĩ - bốn câu chuyện - nhưng một tinh thần Camillô: “Yêu Chúa trong bệnh nhân; và yêu bệnh nhân như yêu Chúa.”

Xin tạ ơn Chúa đã gọi, tuyển chọn và gìn giữ các thầy trong hành trình xin vâng trọn đời. Nguyện xin Cha Thánh Camillô luôn đồng hành, để những trái tim Camillô trẻ tiếp tục cháy lửa yêu thương giữa thế giới đang cần sự đồng cảm và lòng xót thương hơn bao giờ hết.

Bài: Maria Quỳnh Linh (TGPSG)
Ảnh: Dòng Camillo

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top